Cậu nghe được rất nhiều thứ vang vọng đến . Nó mờ nhạt , yếu ớt và bao trùm bằng khoảng trắng .
Cậu thấy thứ gì đó , nhiều lần như thế rồi . Nhưng , càng muốn đến gần thì chúng lại mờ nhạt và biến mất .
Không biết từ bao giờ , các mãnh kí ức đối với cậu là một thứ gì đó xa xỉ , khó khăn .
°°°
Lại một ngày nữa cậu thức dậy khi ánh nắng nơi rềm cửa đã đóng đô hết mọi góc phòng . Thứ đầu tiên trong ngày cậu thực hiện vẫn như vậy , ngước nhìn lên trần nhà trắng miết kia . Và cảm nhận....Cậu đang chờ đợi thứ gì đó .
Luôn luôn như thế , trước khi mọi hoạt động trong ngày của cậu được bắt đầu ,cậu chờ đợi nó , thứ âm thanh kia . Nếu tiếng cạch vang lên đều đều và chốt khóa cửa bắt đầu vang lên báo hiệu các công tắc khóa đang hoạt động , và rồi khoảng không bao trùm cả dãy nhà , lúc đó đồng nghĩa với việc cho cậu biết.... hắn đã đi rồi . Và cậu hoàn toàn tỉnh giấc .
Để đôi chân thon dài của bản thân chạm xuống mặt sàn vẫn còn se lạnh do điều hòa , từng bước từng bước tiến dần đến phòng tắm quen thuộc . Cậu không mất nhiều thời gian lắm để ghi nhớ mọi thứ trong căn phòng mới này của mình . Điều hòa để ở chế độ tự động sẽ khiến cậu dễ chịu nhất khi ngủ , rèm cửa nên đóng vì sáng mai đến sẽ rất chói mắt và tối thì sẽ rất lạnh . Các công tắc đèn đều có ở trước cửa phòng tắm và đầu giường , kệ sách được đặt ở phía bên trái , cách giường cậu cỡ 4 bước chân . Những quyển dày sẽ để phía dưới , thưa thì bên trên . Kế bên kệ là tủ quần áo , chủ yếu là màu trắng và phần lớn đều mới tinh . Phần còn lại của phòng là phía bên phải chiếc giường , nơi có một bộ sofa nhỏ và đường dẫn đến cửa ban công .
"...."
Vẫn như mọi ngày , cậu mở chiếc tủ quần áo to lớn , ngắm nhìn tất cả bộ quần áo hầu hết mới tinh vẫn còn nằm trong bịch và vài bộ thưa thớt mốc trên kệ . Dù cho tủ quần áo này có được thêm vào bao nhiêu bịch như thế đi nữa thì cậu cũng không định mở chúng ra . Vì những thứ cậu muốn , chỉ có số áo trên này .
°°°
Khi cậu bước ra khỏi phòng thì cũng đã gần giữa trưa . Chiếc bụng lại bắt đầu cồn cào sau một đêm dài tiêu hóa . Khẽ đặt chân đến chiếc bàn dài tại bếp ăn . Một mâm gồm nhiều thức ăn vẫn như cũ đã được dọn sẵn . Và như cũ nằm cạnh chúng vẫn là hàng tá thứ thuốc đủ màu sắc . Nhưng lại có một thứ khác cậu chưa thấy từ lúc đến đây bao giờ .Một tấm lưu bút .
" Đồ ăn nhớ phải hâm lại . Thuốc nhớ phải uống sau ăn .
Hôm nay Pete sẽ đến thăm cậu . Pete là người yêu của Ae , bạn cậu . "
" Pete sao..... "
Đó là thứ khác biệt không theo quỹ đạo . Không đúng giờ lại có người đến thăm sao ?
Tính tong
Tiếng chuông báo vang lên thật điên rồ đối với một căn phòng không chút tiếng động . Đặt tờ lưu bút kia xuống vị trí cũ , di chuyển về phía cửa vặn nhẹ tay cầm , thứ chuông báo lại lần nữa vang lên . Sau cánh cửa ấy , người con trai với gương mặt thanh tú xuất hiện .
BẠN ĐANG ĐỌC
[TinCan] Amnesic
Short StoryKhông biết từ bao giờ , các mãnh kí ức đối với cậu là một thứ gì đó xa xỉ , khó khăn . " Cậu... đã từng gặp ai trước khi gặp tai nạn không ? " " Tôi... Tôi gặp... Tôi không nhớ " Yahh ~ Lại là tui nè ~ Chào mừng mọi người đến với bộ fic thứ hai...