PN2.Phong Hoa cốc

1.4K 48 17
                                    

Đã trăm năm từ khi Hoa Vũ Thần cùng Sở Vô Phong chuyển đến Phong Hoa cốc này. Trong sơn cốc một mảnh rừng anh đào nở rộ ,cánh hoa hồng nhạt được gió cuốn bay khắp nơi, phía trong là hồ lớn xanh lấp lánh giữa hồ một tòa viện trạch nhã nhặn được xây dựng công phu.

Trong phòng chứa đồ nào đó ,một thiếu niên ước chừng 19,20 tuổi(ý ta là vẻ ngoài)mắt phượng đen nhánh tóc đen dài được cố định bằng phát quan trâm cài đơn giản ,thanh y mềm mại tung bay,tuy giản dị nhưng cả người y toát lên vẻ uy nghiêm cao quý, đi đi lại lại hình như đang lục lọi thứ gì đó.

"Hoa Sở Kỳ ,....tên hỗn đản nhà ngươi mau ra đây cho ta " Hoa Vũ Thần từ ngoài rừng đào thoáng xuất hiện trước cửa phòng kho vẻ mặt tức tối,có thể nói đây là kho báu vật của nàng ,còn tên tiểu quỷ Sở Kỳ kia suốt ngày ra ra vào vào lấy đi không ít bảo vật, hắn dùng vào chính sự cấp bách thì thôi đi ,đằng này là đem đi chơi đi phá hoại .....

"Ma thần đại nhân, người phải nhân nhượng cho tiểu Kỳ một chút chứ ,..kho đồ lớn như vậy cha nương không dùng để con dùng...hahaha"

"Ngươi có biết bảo vật vạn năm phi thường hiếm có khó tìm...ngươi ngày ngày đến đây đập phá không ít thứ, quả nhiên ngày trước không nên chiều ngươi thái quá..nhanh nhanh cút về U Minh coi hảo hảo làm đế quân cho ta".

"Con thề ,đây là lần cuối con tới đây ....chí ít người cũng phải cho con thứ quý giá chút chứ....con mới trên trăm tuổi đã phải gánh vác trọng trách để người cùng a cha du ngoạn đào nguyên...thật quá thiệt thòi" vừa nói Hoa Sở Kỳ vừa trưng vẻ mặt năn nỉ đáng thương ,chân còn không ngừng chạy tới chỗ Bạch y mới tiến vào phía sau Vũ Thần.

"Phụ thân ,phụ thân....Mẫu thần ngài ấy chuẩn bị đánh con mắng con..."tiếp tục bám lấy cánh tay gầy gầy mà lay nhẹ " Hoa Sở Kỳ hắn giờ còn cao hơn cả phụ thân nó một cái đầu.

Sở Vô Phong lắc đầu nở nụ cười như gió xuân, tay cố vươn lên xoa xoa đầu của tên tiểu cáo kia."Ngươi cũng lớn rồi ,lấy bảo vật rồi về U Minh cõi cai trị cho tốt đi.....hay ta đi mời diêm vương cô cô ngươi tới chỉ dạy ?"

"không ,không,không.....phụ thân đừng tàn nhẫn với con như vậy, mẫu thần còn chưa nói gì đâu....bà cô cô đó sẽ giết con mất....". tên oắt con này lém lỉnh y như Hoa Vũ Thần thời niên thiếu ,quả thật hết thuốc chữa.

Nụ cười vừa rồi làm Hoa Vũ Thần khựng lại đôi chút ,hắn thật đẹp khiến nàng say đắm không thôi. Chợt giật mình ,mới nhớ ra chính sự ,nàng vội lôi kéo tiểu Kỳ nhi đáng thương ra một góc rừng đào ,tiếng nói vọng lại" Vô Phong ,chờ ta chút ta liền quay lại, sẽ cho ngươi một kinh hỉ"

"Kỳ nhi chuyện lần trước ta dặn ngươi ,ngươi chuẩn bị tốt chưa"

"đương nhiên tốt rồi ,con chuẩn bị cái này để đáp lễ mẫu thần đại nhân mà ,hihi "

Không đợi hắn hàn huyên nhiều nàng đã lôi nó vào phòng ,một trưởng phá nát chiếc giường mộc đào ngàn năm .

"ay da, Mẫu thần cái gường quý như vậy sao người không để cho con..."

"đừng lằng nhằng, chẳng phải ngươi ngủ trên long sàng sao ,lấy cái mộc đào cũ nát kia làm gì ...mau , mau đem nó ra đây"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

U Minh Cõi [ Ngược văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ