#1

95 8 0
                                    

Có kí ức nào tồn tại mãi sâu trong trí nhớ? Có con người nào tồn đọng mãi sâu trong trái tim?

Tôi luôn hỏi bản thân mình như vậy. Liệu tâm trí của tôi có còn lại phần nào dành cho người ấy hay không. Có, không hay một chút...

.

.

Tôi và Wonwoo là bạn thân từ nhỏ với nhau. Nếu mà suy cho cùng thì cũng chẳng thân thiết gì đâu chỉ tại ba mẹ tôi không hiểu làm sao mà bắt tôi phải kết thân với cái con người đấy. Hai bên ba mẹ chơi thân với nhau thế này chưa đủ hay sao còn bắt thế hệ sau phải thân như thế mới chịu.

Còn về phần cái cậu Wonwoo thì khỏi bàn rồi người gì đâu mà lạnh lùng ớn đã thế còn nhát gan nữa chứ. Tôi chả thích chơi với mấy đứa như thế tí nào, mà thôi miễn học giỏi chỉ bài tôi lên lớp vèo vèo là ổn rồi.

.

"Mingyu con ăn xong thì mau qua đón Wonwoo đi học cùng đi! Làm gì mà ôm mãi cái điện thoại thế hả? " mẹ Kim gằng giọng khi thấy cậu cứ ôm khư khư chiếc điện thoại mà chẳng quan tâm thời gian đang trôi tới đâu

Bị mẹ lên tiếng khuôn mặt cậu khác hẳn đi, tỏ vẻ khó chịu khi phải gánh cái công việc chẳng có phần lợi nào cho mình, giọng cậu có hơi gắt gỏng: "Mẹ à sao cứ nhất thiết phải là con, Kim Mingyu này thế? Bộ Wonwoo không tự đi hay ba mẹ cậu ấy đưa đi được sao? "

"Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi hả! Wonwoo dù học chung lớp nhưng nó vẫn lớn hơn con, ít ra con gọi thằng bé thì cũng phải dùng kính ngữ chứ"

"Lớn hơn thì có sao đâu hả mẹ, cậu ta chỉ hít thở trước con có một năm thôi mà" mặt cậu phũng phịu làm nũng với bà Kim

Còn về phần bà Kim chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cái tính trẻ con của cậu

Nói rồi cậu đi một mạch ra nhà xe, chiếc Audi từ từ lăn bánh rồi khuất bóng ở ngã tư đằng xa

.

Vừa rẽ sang phía bên kia đường thì y như rằng đã có một con người mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen đang có vẻ đứng đợi ai đó. Chính xác thì người đó là anh, Wonwoo

Vẫn như mọi ngày, vẫn trên con đường quen thuộc đến cũ rích, rẽ qua vài cái ngã ba ngã tư rồi dừng đèn đỏ vài lần thì cuối cùng cũng đến được trường. Cả quãng đường cũng khá xa vậy mà hai người trên xe lại tiếc nhau một câu nói, ngay cả một câu chào hỏi cũng không ngoại lệ. Hôm nay là ngày khai trường, một năm học mới lại sắp bắt đầu. Vậy mà thế nào lại chẳng chuyển lớp cũng chẳng thay đổi bạn học. À mà trách chi dăm ba cái chuyện cỏn con đó, nếu trời có sập, đất có lỡ thì hai cái tên Mingyu và Wonwoo vẫn không bao giờ tách rời được. Trước đây cậu lúc nào cũng than thân trách phận là do số trời sắp đặt nhưng ngày càng lớn suy nghĩ cũng khác đi rất nhiều. Đó là do ba mẹ cậu chứ không phải ai khác, ba mẹ cậu sắp đặt và toàn quyền quyết định về vấn đề của hai đứa, tại sao không phải là cậu...

Đỗ xe xong cả hai cùng đi tìm lớp vì mỗi năm tất cả các phòng học đều bị đổi để đem lại một không gian học tập mới mẻ và tốt nhất cho các học viên. Vốn dĩ anh lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại phải học cùng lớp với cậu đó là do lúc năm tuổi anh bị bệnh nằm viện tận một năm trời nên phải nhập học muộn. Thế là bây giờ phải làm bạn học với cái cậu đáng ghét kia

meanie. cầu vồng kia, xin cậu đừng tan biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ