Chương 6: Phi vụ ăn trộm

186 5 0
                                    


Chương 6: Phi vụ ăn trộm


"Mục tiêu đã xuất hiện!!"

Trước mặt đang là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, nhìn qua có vẻ là người giàu có. Được rồi, chọn người này, bắt đầu ra tay thôi. Nhưng... trước hết phải giải quyết hai thằng nhóc con này đã, không thể để tụi nó làm hỏng việc được.

Hai thằng nhóc con cứ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, chọn ai đây ta, chọn ai đây ta. Anh dạy đầu tiên là phải tìm người thích hợp, chọn ai bây giờ. Hai đứa nhỏ cứ đưa tay lên cắn cắn, không biết nên chọn ai đây.

"Hai đứa ở đây đợi anh. Không được đi lung tung, không được làm gì hết nghe chưa?"- Anh kéo tay hai đứa nép vào trong hẻm rồi trở ra ngoài.

Hai thằng nhóc thì cứ lấm lét nhìn nhau khó hiểu, mình đang tìm người mà.

Anh thở dài rồi từ từ tiến đến người đã nhắm. Ông ta đi trước, anh đi sau, cố gắng tìm xem chỗ nào là chỗ để tiền. Hai nhóc nhìn anh, anh áp sát lại người đàn ông, hai nhóc hồi hộp, anh đụng vào người ông ta, hai nhóc nín thở.

"Bác Hùng"

Người đàn ông quay lại, ngạc nhiên.

"Bác Hùng! Lâu quá không gặp, bác còn nhớ cháu không?"- Anh làm vẻ mặt như thân thiết lắm !

"Cậu là ai?"- Thằng nhóc này ở đâu ra vậy nè, ai là bác Hùng của nó chứ!

"Á, xin lỗi, nhầm người. Hì hì"- Anh đưa tay gãi gãi đầu, cười cười.

"Điên khùng. Làm mất thời gian của người khác"- Ông ta bực bội bỏ đi.

Anh đứng đó nhìn theo người đàn ông cười cười, rồi sau đó quay lại chỗ hai nhóc, đưa ra chiếm lợi phẩm của mình.

"Hay quá à! Sao anh làm được vậy?"- Minh Khang vừa cầm lấy cái bóp vừa reo lên.

"Mở ra coi được bao nhiêu?"- Nhật Anh thì hai mắt tròn xoe.

Minh Khang mở ra, đếm đếm rồi lại xịu mặt :

"Được có khoảng năm trăm thôi à"

"Sao nhìn ổng sang trọng mà sao trong bóp nghèo thế không biết, chắc là ăn mặc bảnh bao vậy để đi cua gái thì đúng hơn"- Nhật Anh bình luận, con nít mà sao biết nhiều thế?

"Thôi không sao. Chưa đủ thì mình đi trộm tiếp"

"Để em làm cho"- Minh Khang giơ tay xung phong-"Em đã thấy anh làm rồi mà"- Nó có vẻ tự tin lắm. Nói rồi nó chạy ra khỏi hẻm.

Vừa mới chạy đi đã bị anh kéo lại

"Thôi, đứng đây cho anh đi. Em đừng có gây chuyện nữa."

"Nhưng mà..."

"Anh nói không là không. Đứng đây cho anh"- Anh kiên quyết nhìn nó

Nó xịu mặt, nó làm được mà, sao anh không tin tưởng nó chứ?

Anh bước ra khỏi hẻm. Mục tiêu của anh vẫn là những người giàu có, ăn mặc sang trọng. Anh không bao giờ tìm đến những người nghèo bởi họ không có nhiều tiền, họ còn phải lo cho cuộc sống, gia đình của mình nữa.

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ