jung hoseok từ đằng xa cây cầu đi tới, bước gần sát phía chân cầu. khuôn viên đi bộ tấp nập người ra vào, mấy đứa trẻ nít trên tay cầm kẹo bông chạy lon ton, mấy đôi tình nhân chỉ trỏ này nọ cảnh đẹp trên phố đi bộ.
gã cảm thấy có chút hiu quạnh. gã cũng không có ý định quan tâm lắm, chỉ nhìn dòng người nô nức trên đường đi, thấy bản thân không cô độc. gã trải một cái bạt nhỏ rìa chân cầu. gã đặt giỏ hoa xanh ngắt trên tay xuống nền đất, ngồi phịch lên bạt.gã chăm chú ngắm nhìn mấy bông hoa nhỏ xếp ngay ngăn skia, gã thích hoa smeraldo. cái này, gã cho là nhờ mẹ gã.
mẹ hoseok xưa kia cũng là một người phụ nữ đẹp, đảm đang, công việc ổn định. bà thích hoa smeraldo, bà bảo nhìn màu xanh của nó rất dễ chịu, những bông hoa nhỏ xếp gọn trong lòng bàn tay bé bé xinh xinh.
ba cậu là giám đốc một công ty nhỏ, đủ ăn đủ mặc, thi thoảng vẫn dư dả vài đồng. nom cái gia đình này hạnh phúc lắm, nhưng đâu có ai mà ngờ.
một ngày nọ, jung hoseok đi học về, gã thấy xe cảnh sát đậu trước cửa nhà mình, họ bắt ba gã lên xe, còng tay ông lại. gã miệt mài chạy đuổi theo, nhưng chưa kịp đến nơi xe đã lăn bánh, dù gã có gắng sức đi chăng nữa, tiếng 'ba ơi' vẫn nằm trong vô vọng.
gã tức tốc lao về nhà, vừa bước qua cửa đã thấy mẹ ngồi gục khóc trên sàn. bà bảo ba gã bị bắt, vì nghi buôn bán hàng lậu, hàng giả, tàng trữ chất cấm. ở cái tuổi biết nhận thức ấy, gã dư sức hiểu ấy là tội gì. nhưng trong lòng gã vẫn tin, ba gã không phải loại người như vậy.
gã vẫn cố an ủi mẹ, dẫu cho lòng gã lúc này cũng không khá hơn là bao. người ta nói chuyện nhà gã xảy ra quá nhanh, đến người trong cuộc cũng chưa thể định hình. đêm ấy, ba gã mất.
người ta thẩm vấn ba gã ngay trong chiều hôm ấy, đêm đến, đưa ông về nơi bắt tạm giam. mưa lớn trút xuống thành phố, gia thông ánh tắt, người lái xe vì đường trơn trượt, mưa chắn cả tầm nhìn mà lái xe đâm vào một ô tô tải bên cạnh. gã cũng có biết gì đâu, gã chỉ nghe người ta nói, ba gã mất rồi.
mẹ gã như phát điên lên, mất đi người chồng yêu thương bấy lâu, bỏ ăn bỏ uống suốt hàng tháng trời.
gã chỉ nhớ, ngày hôm ấy gã đi học về, một ngày mưa, mẹ không ra đón gã. nhưng gã nào đâu ngờ, bước chân vào cái căn nhà nhỏ ấy, thuốc ngủ vương vãi khắp nơi, mẹ gã với một nắm thuốc ngủ trên tay. gã hô hoán lên, người ta đưa bà đi bệnh viện, chuyển bà vào nhà xác.
lại một ngày mưa, gã ghét mưa, mưa lấy đi ba mẹ của gã, phải vậy không?
---
mấy người băm trợn xăm trổ đến nhà gã, họ đòi lấy đi căn nhà. gã không hiểu, vì lý do gì, đám người đó lại có sổ đỏ trong tay. gã chán lắm rồi, mặc kệ tất cả, họ thích làm gì thì tùy, kể cả họ đưa gã vào trại trẻ mồ côi.
gã ở đấy không khá hơn gì, ngày qua ngày, đến trường, về nhà, hằng đêm, gã lại lôi bức ảnh nhỏ với gia đình ba người, vẫn vậy, nhưng chỉ còn mình gã đơn độc.
gã lớn dần, học cách thích nghi với cuộc sống, dần từ một cậu bé năm nào trở thành gã đàn ông trưởng thành. gã quen cực khổ từ bé, nên nhận đi bốc vác, lương chẳng khấm khá gì nhưng đủ ăn. đêm đến, gã dừng chân bên thành cầu, bán những đóa smeraldo xanh biếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega | smeraldo và guitar | cow
Fanfictionnhững cánh hoa smeraldo của anh và cây đàn guitar của em author: @Cowwww_