Chap 2: Làm anh hùng gặp rắc rối lớn

12 1 0
                                    

Sự việc xảy ra vừa rồi làm tôi kinh hãi tột độ, cũng may tôi đã kịp chạy thoát khỏi chúng. Ra khỏi bìa rừng, tôi quấn lại tóc, chỉnh trang phục gọn gàng rồi tiến vào kinh thành.

Dòng người đông đúc, chen lấn nhau ngày một nhiều. Tôi đeo giỏ thuốc, vui vẻ bước tới cổng thành. Một vài người lính canh đã đứng đợi sẵn ở đó để kiểm tra. Họ nhấc giỏ thuốc của tôi xuống, mở ra coi một lượt, rồi trả lại cho tôi. Vào trong thành, tôi nhìn ngắm khắp nơi. Từng chiếc xe thồ chậm rãi chở hàng đi trên đường, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rao chào mời mua hàng của các quán bán rong. Tôi đi tìm nơi bán kẹo hồ lô. Chao ôi, mùi vị này làm tôi thèm lắm. Ngậm kẹo trong miệng mà trong lòng tôi vui khôn xiết, một cảm giác thật là kỳ lạ.

- Ưmm, vị đại tẩu này làm ơn cho tôi hỏi chút, khu chợ này có chỗ nào thu mua lá thuốc không ạ?

Tôi hỏi một cô gái đang say sưa chọn vải bên cạnh. Cô gái với gương mặt khả ái nhìn tôi, mỉm cười thân thiện, chỉ tay về hướng cuối chợ:

- Phía cuối chợ là tiệm thuốc của Ân lão gia. Huynh có thể mang lá thuốc tới đó để trao đổi hàng.

Tôi mừng rỡ, cảm kích sự giúp đỡ của cô gái:

- Đa tạ!

Từ lúc tôi rời khỏi nhà chắc cũng phải 2 canh giờ rồi, mà Cường Chân đã dặn tôi chỉ được đi 5 canh. Do vậy, tôi vội vã rảo bước về phía cuối chợ, hy vọng vị Ân lão gia kia trả giá cao một chút để lần đi này là không uổng phí.

Một lúc sau tôi đã tới nơi. Tiệm thuốc này rất lớn, người ra kẻ vào tấp nập, ai ra cũng cầm trên tay một vài thang thuốc. Chắc hẳn vị thầy thuốc này tay nghề rất giỏi. Tôi ôm giỏ thuốc, dè dặt tiến vào. Một người đàn ông trung tuổi khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, cất giọng hỏi:

- Chào công tử, công tử đây là muốn khám bệnh hay kê thuốc?

Tôi cúi người đáp lễ, đặt giỏ thuốc xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

- Thưa ngài, tôi muốn trao đổi với ngài về một số loại lá thuốc tôi đã gom được. Số thuốc này rất quý, tôi hái chúng ở ngoài cánh rừng thôn tôi, chữa được rất nhiều bệnh. Ngài xem, nếu được, chúng ta có thể trao bán với nhau.

Vị Ân lão gia nghe vậy bèn " Ồ!" lên một tiếng, đi tới bên cạnh tôi và cẩn thận lượm từng lá thuốc lên xem xét.

- Nhân sâm, bồ kết, bạch thảo,... đều rất quý hiếm. Công tử thật lòng muốn bán chúng?

Tôi gật đầu chắc chắn:

- Đúng vậy, trước mắt tôi chỉ cần tiền. Ngài sẽ trả chúng với giá bao nhiêu?

- Một lượng 20 đồng, không thêm không bớt. Công tử thấy thế nào?

Ân lão gia không hề do dự, trả lời ngay lập tức.

Tôi trầm ngâm một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý. Xem ra, lần lên kinh thành này cũng không uổng phí. Việc cần làm tiếp theo là sắm cho Cường Chân một đôi giày mới. Giao thuốc xong, tôi cẩn thận gói ghém tiền vào trong túi, chào từ biệt Ân lão gia và ra khỏi quầy.

Bỗng phía trước trở lên ồn ào, náo động, có tiếng xôn xao, hò hét, người dân túm lại đông nghẹt. Sự việc xảy ra trước mắt làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Một tốp lính hung hăng đang ra sức túm lấy cánh tay của một cô gái, cô gái và mẫu thân cô khóc lóc vật vã. Cô gái ấy tuổi chỉ chạc từ mười lăm, mười sáu mùa trăng, gương mặt cúi thấp xuống, hai tay đan vào nhau, ánh mắt long lanh đượm buồn, trông hết sức đáng thương. Tôi tò mò chen vào trong đám đông, cất tiếng hỏi mấy người gần đó:

Hoàng Thượng Có Thể Ngừng Đau Thương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ