Hergis như biến thành một vệt hàng quang đỏ thẫm lao đến con quái vật, trong cơn say máu và điên cuồng. Vô số mảnh ký ức tái hiện lại ngay trên vệt sáng dài đỏ màu của máu kia.
Đó là một kí ức về chuyến đi đến cực Bắc giờ đã bất thành.
Vì sao nó lại hiện lên vào đúng giờ khắc này ư? Có lẽ vì nó quan trọng chăng, một khoảnh khắc khác biệt so với toàn bộ phần kí ức còn lại của ông.
Đó là một lần dừng chân như bao lần khác, sau một đoạn đường dài, nơi giới hạn không chỉ chạm tới con người mà còn là cả loài vật. Hergis còn nhớ như in, đó là lúc hoàng hôn buông xuống đoàn người, lúc những tia dáng của ban ngày cuối cùng sắp phải rời đi nhường chỗ lại cho thứ khác, một thứ tự luân phiên không thể nào thay đỗi được. Đó cũng là lúc mà màn đêm buông xuống, ánh trắng dần lên, cũng là lúc mà những loài dã thú nơi hoang dã bắt đầu thức giấc cho một chuyến đi săn, hay là lúc cả cánh rừng lạnh lẽo và âm u như một nghĩa địa.
Vì vậy họ cần thấp lên một tia sáng, không phải ở trong tâm như một lời cầu nguyện, mà là một ngọn lửa bảo vệ mình. Nhưng họ cần phải tìm được củi và cả những thanh gỗ trong rừng thì mới có thể đốt và duy trì ngọn lửa ấy cả đêm.
Nhìn thấy cả đoàn xe ai cũng mệt mỏi và bận bịu với công việc của mình, vậy nên Hergis đã mạo hiểm nhận lấy cái trách nhiệm quan trọng này. Tuy nhiên có một cậu nhóc xuất hiện giữa đường, cậu nhóc này cầu xin cha mình để được đi theo giúp đỡ Hergis, cũng như hai người sẽ làm tốt hơn một và về sớm hơn nữa.
Starisk chủ đoàn thương nhân này đã định không cho phép, nhưng càng nói ánh sáng cuối cùng càng le lỏi như sắp vụt tắt, thời gian gấp rút không ưu tiên ai cả. Vậy nên Starisk chỉ còn nước phải ngã mũ gật đầu, nhưng là với lời dặn dò và cầu xin Hergis trong nom cậu con trai của ông.
Lúc cả hai đi vào trong cánh rừng, thì ánh sáng chỉ còn rất ít chi ít là giúp họ lờ mờ nhận ra trước mặt mình là cái gì. Thấy vậy nên Andrew đã gợi ý nên đi sâu vào trong khu rừng, đừng nên tốn thêm thời gian ở khu bìa rừng nghèo nàn.
Mới đầu nghe có vẻ hợp lý, nên Hergis đã đồng ý với ý kiến này mà cũng không nghĩ nhiều đến lợi hại của nó. Để rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chính ý tưởng tưởng dưng là hay đó đã hại họ rơi vào tròng.
Tại sâu trong rừng, họ bị một con lợn rừng biến dị tấn công, nó là một quái thú khủng lộ với sức mạnh vượt xa người thường như loài Ork, và nó cũng đi bằng hai chân như chúng, nhưng là với bốn cánh tay đầy cơ bấp to lớn. Trong nó như một ngọn núi đè lên hai người họ vậy!
Ngay khi nhìn thấy họ, con quái thú bỗng trở nên hưng phấn đánh thẳng tớ chỗ hai người họ, đó là một trận chiến không thể tránh khỏi. Khi mà cánh tay của nó đánh tới, Hergis thề rằng lúc đó ông còn tưởng dó là một cái cây đang lao đến hai người họ, nấm đấm của con quái thú chiếm trọn lấy cơ thể ông.
Lúc đó ông chẳng thể làm gì ngoài việc cố hết sức đẩy cậu bé ra khỏi cú đánh, rồi ông cảm thấy nhận một cơn đau chưa từng có. Lồng ngực ông bị tàn phá hoàn toàn, như tất cả xương lồng ngực vỡ vụn ra vậy!
Sau đó, ông không còn nhớ gì sau đó nữa, hai mắt ông mờ mịt nhắn tịt lại, không bao lâu sau Hergis nghe thấy một tiếng nổ ầm, như là có thứ gì đang vỡ nát ra, rồi từ đằng sau lưng truyền tới một cơn đau, cảm giác như có hàng trăm lưỡi dao găm sâu vào lưng mình. Lồng ngực Hergis đau nhói, cuống họng ông cảm thấy như một trận lũ đang phun trào, rồi ông phun ra từng đoán máu hỗn tạp mà lẫm trong đó là những khúc xương trắng và mảnh vỡ nội tạng.
Tiếp sau đó một tràng âm thanh hỗn lộn bủa vây lấy đầu ông, Hergis nghe rõ trong đó có tiếng ai đó gọi mình rồi là một tiếng động lớn khác. Ý thức của Hergis hoảng loạng, rồi từ trong bóng đêm bước ra một bóng người, đó là Starisk và ông ta đang lẩm bẩm gì đó. Khi Hergis lại gần thì âm thanh đó chính là lời cầu xin bảo vệ cậu con trai lúc trước của Starisk, chưa kịp bàng hoàng thì từ đằng sau một bóng người khác bước tới, khuôn mặt của Lukas hiện lên!
Đó là khuôn mặt của cậu ta trước khi biến thành một con quỷ, là dáng vẻ của một vị bá tước nghiêm nghị nhưng lại rất tốt bụng.
Cậu ta đang nói gì đó? Khoan đã, đó có phải... Lúc đó không?
Lại một lời hứa vang vọng trong đầu ông, lần này là lời hứa ông không bao giờ quên được, nhưng mà nó đã không còn nữa. Nó sụp đổ theo lúc đó, lúc ông không cứu được vợ bạn của mình.
Rồi tất cả tan thành mây khối, mái nhà ấm cúng đó đã trở thành một nơi thực hiện tà thuật tàn ác. Ông còn nhớ đã cãi nhau với Lukas một trận rất lớn trước khi ông rời đi.
Lukas đã sa ngã thật rồi...
Trở về với hiện thực, bỏ qua những kí ức gợi lại đầy đau thương, để rồi ông lại nhìn vào đó lần nữa, sự thất bại của mình. Cũng y như lần đó thôi Starisk đã chết và Andrew cũng vậy.
Những lời hứa đó, chúng là con dao hai lưỡi tàn độc nhất, khi cả hai lần chúng đều cứa ra một vết thương thật sâu trên trái tim của Hergis.
Vết thương cũ ấy vẫn chưa lành lại với cái chết của Lukas, giờ đây cả hai vết thương đều rỉ máu cả.
Những lời thì thầm vẫn vang vọng bên tai Hergis trên bể máu tươi này, và một con quỷ từ từ hiện lên trên đó. Nó bế một cậu nhóc trên đôi tay gầy gọc của mình, từng giọt nước mắt đỏ rực rơi xuống mặt cậu nhóc Andrew đáng thương, giờ đây trái tim cậu bea trống rỗng chỉ còn là một hố sâu lạnh lẽo.
Kevin: Nghĩ có nên viết cho War Master đầu truyện riêng, hành trình từ kẻ bị lừa thành kẻ lừa luôn Luci về làm vợ mình?
Hay kể một câu chuyện của một đôi một tình nhân, một người lính không gian và một nàng Demonic. Nhưng tình yêu của họ luôn bị cho là tội ác phản bội loài người, ba người luôn bị đế chế truy sát không tha
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn Là Ác Quỷ
FantasiaRaynor Hepfer, hắn từng là một sinh vật đầy quyền năng. Nhưng sau khi chết, hắn muốn tìm một cuộc đời khác, nơi hắn có thể thỏa mái không cần căn não ra chống lại cả vũ trụ. Nhưng một vị thần ở thế giới Xtaria này, thần mặt trời Lucas đã nhận được m...