Con đường nhỏ nối liền hai thôn ven đường cỏ mọc xanh um, vài đoá hoa đỏ vàng nở xen kẽ màu xanh của lá đặc biệt đẹp mắt.
Thằng nhỏ chạy đi trên con đường mòn ấy, tay nó khua cỏ hai bên đường làm đám bướm vàng bay rộp một góc trời.
Nó chạy dọc bờ ruộng, nghịch hái một nhành cỏ ngậm vào miệng, huýt sáo líu lo đi. Đến mép ruộng nó rống cổ lên nói.
- cậu lớn cậu nhỏ về ăn cơm.
Phía dưới ruộng, hai người đàn ông nói vọng lên.
- cậu biết rồi, con về giúp bà dọn cơm trước đi.
Anh nhìn lên thấy mặt trời đã lên thiên đỉnh, buổi trưa ở Đồng quê vô cùng yên ả, ánh nắng chói Chang thấm vàng từng dãy lúa non trông nó như một thảm lụa vàng óng ánh.
Anh nhìn cậu mồ hôi nhễ nhãi, liền đau lòng lên tiếng- em về trước đi, còn một khoảnh ruộng anh cấy xong sẽ về.
Cậu chỉ gật đầu mỉm cười, tiếp tục cấy lúa cùng anh.
...
Khói bếp bên nhà thoang thoảng đưa Hương mùi nếp mới, thằng nhỏ khiêng cái chõng tre để bà cụ đặt mâm cơm lên. Món ăn miền quê đơn giản lại đặc biệt ngon, một kho một sào một canh đã đủ mâm cơm cho gia đình 4 người.
Anh và cậu đến sau nhà rửa chân, anh lấy khăn ướt lau từng vết dơ trên mặt cậu, ánh mắt cưng chiều lại đau lòng khẽ nói.
- hiếm có một ngày nghỉ em không cần ra đồng giúp anh, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khuây khỏa.
- em cứ thích bám theo anh vậy đó. Từ Trường Sơn Bắc đến Trường Sơn Nam, từ Đồng khởi đến ấp Bắc, bây giờ về chung một nhà đừng mong em tách ra anh.
Anh nhìn cậu mỉm cười trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, trái tim như có dòng nước ấm đổ vào tràn đầy ấm áp. Anh hôn lên chóp mũi cậu rồi lần đến làn môi, khẻ mổ lên làn môi hồng ấy vài cái mới cam tâm rời đi. Khuôn mặt cậu ửng hồng, cúi đầu không nói gì, để anh rửa chân cho cậu.
...
Bà cụ xới cơm đặt trên bàn ánh mắt hiền từ nhân hậu nhìn hai người họ. Gắp thức ăn vào chén cậu bà giả giọng quở trách.
- cái thằng này lớn như vậy cũng không biết lo cho mình. Tao thấy mày đi làm trên huyện sao mỗi ngày mỗi ốm đi vậy?
- đâu có đâu, con thấy bình thường mà.
- còn cải tao, ăn nhiều vào một chút nhỡ ốm đau thì khổ thân.
Bà cụ giọng trách mắng tay lại gấp thêm thức ăn bỏ vào chén cậu. Có lẽ trong mắt bà, những đứa con của mình luôn ốm đi.
Anh gắp một miếng thức ăn để vào chén bà, giải vay cho cậu.
- con cũng thấy mẹ ốm đi rồi, mẹ ăn nhiều một chút.
Bà lão cười, lầm bầm đôi câu. cả nhà vui vẻ ăn cơm dưới giàn hoa thiên lý, gió lây xào xạc hoa bưởi trắng bên hiên nhà thơm ngát đưa hương. Vài đóa hoa thiên lý vàng rơi trên tóc cậu, ánh nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá làm cho người ta cảm nhận được sắc vàng của trưa quê mang một sự ngọt lịm mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hoàn/ Ngược chết tra công
General FictionTác giả: Phan Châu Đồng Ảnh. Xuất phát từ những gì ức chế khi xem ngược. Sả stress là chính.