Chương 4(Cảm Giác Đó Là Sao?)

488 27 1
                                    

*sau khi Tán Cẩm về, Tại biệt thự *
"Nhất Bác, dậy tắm rửa đi rồi ngủ" Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi.
"Ưm chuyện gì?" giọng Nhất Bác trầm trầm vang lên, có chút khó chịu. Tiêu Chiến phì cười nói.

"Tắm rửa đi rồi ngủ, người em toàn mùi rượu đó"

Tiêu Chiến cố gọi Nhất Bác dậy nhưng con người kia đâu có dễ gọi như thế.

"Không đi"

Nhất Bác nhíu mày nói. Tiêu Chiến lắc đầu:

"hazzz! Anh kệ em luôn đó, làm gì thì làm"

nói xong Tiêu Chiến quay người định rời đi thì người kia đã nắm chặt tay anh lại. Tiêu Chiến mặt đỏ ửng không biết làm gì thì bị Nhất Bác kéo xuống hôn lấy hôn để.

"em, ưm... Nhất Bác".

Tiêu Chiến hơi thở khó khăn mà thốt lên từng chữ. Anh dường như cạn kiệt sức lực thì Nhất Bác mới chịu buông. Tiêu Chiến thở dồn dập quay sang nhìn cái người đang say giấc kia mà không kìm nén được, khuôn mặt anh còn đỏ hơn lúc nãy. Không hiểu sao khi nhìn cậu anh lại thấy xấu hổ, chắc là vì nụ hôn vừa nãy chăng?. Tiêu Chiến chạy một mạch về phòng đóng cửa rồi ngủ coi như không có gì xảy ra. Nhưng anh đâu có ngủ được, nhắm mắt lại là những hình ảnh đó hiện ra.

*Sáng hôm sau*
"oap" tối qua do mấy cái hình ảnh đó làm anh mất ngủ, đến tận 2h sáng mới ngủ, mà bây giờ anh phải dậy chuẩn bị bữa sáng nữa.

*cạch*

cùng lúc đó Vương Nhất Bác bước ra. Mặt đối mặt, Tiêu Chiến không biểu hiện ra mặt nhưng tai đã đỏ ửng lên rồi. Vương Nhất Bác không nhớ gì nên gặp anh cũng lướt qua như người xa lạ.

"ờm... Nhất Bác nè"

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.

"chuyện gì?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.

"ờm.. Em có muốn ăn gì không? Hôm qua em say.... À... Ờm... Đã ổn hơn chưa?"

Tiêu Chiến nói từng câu từng chữ một cách khó khăn vì nói đến đêm qua thì những hình ảnh đó lại ùa về.

"không ăn. Đỡ rồi, hôm qua tôi có làm gì không.?"

Vương Nhất Bác trả lời và hỏi Tiêu Chiến một câu. Thấy Vương Nhất Bác hỏi, không chỉ vành tai mà giờ cả mặt anh đều đỏ lên.

" ờ.. Hôm qua em không làm gì cả".

Anh trả lời nhanh cho qua chuyện nhưng trong đầu Vương Nhất Bác đã hiện sẵn lên trọn vẹn 3 từ # Anh nói dối #. Nhưng thấy anh có vẻ núng túng nên cậu coi như không có gì.

*7h sáng*
Nói chuyện xong thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ai làm việc đấy. Vương Nhất Bác thì đi đến quán BJYX tán chuyện mặc dù cậu rất ít nói. Tiêu Chiến thì cũng không có gì làm lại rủ Tán Cẩm đi dạo, đi chơi,...
Vậy là căn nhà luôn trống vắng, lạnh lẽo. Đến tối hai người về thì phòng ai người ấy ở, chung một nhà mà cũng chỉ như hàng xóm. Cả một ngày không mấy nói chuyện với nhau. Mấy tuần đầu thì Tiêu Chiến luôn Chào cậu buổi sáng và tối anh đầu hỏi cậu muốn ăn gì không, có mệt lắm không. Nhưng đều bị cậu phớt lờ. Đã hơn một tuần anh không hỏi thăm cậu rồi. Ban đầu thì cậu không để ý nhưng dần dần cậu cảm thấy trống vắng, khó chịu. Nhiều lúc cậu cố ngồi ở sofa đợi anh nhưng anh đi qua chỉ nói #về rồi à #. Cậu bắt đầu cảm thấy bực dọc, không thể tập chung.

*2 tháng sau *
Không thể chịu được nữa, Vương Nhất Bác đến quán bar BJYX hỏi thử Vu Bân. Cậu muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng tại cậu có chút lo.

/ring ring/ 

"xin chào..."

chưa kịp nói hết câu, Vu Bân gặp ngay ánh mắt khó chịu từ Vương Nhất Bác nên tâm hơi run nhẹ tự hỏi.
# không biết ai làm gì con sư tử này rồi #.
Nhất Bác đi đến quầy ngồi xuống nói :

" như cũ".

Vu Bân bừng tỉnh.

"à... Rồi".

Không đợi Vu Bân hỏi, anh nói :

"tôi muốn hỏi cậu 1 vấn đề"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________

#19/09/2020

Cảm ơn đã đọc fic
 
                       Seirin x BoZhan
_Sherry95_

[BJYX]♡.Trời Định _𝑺𝒉𝒆𝒓𝒓𝒚_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ