Chap 3: Cướp của giết người

6 1 0
                                    

Tôi bất mãn giằng co một hồi:

- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?

Thế nhưng chúng vẫn không buông tha cho tôi, nhất quyết lôi tôi đi xềnh xệch. Một thân một mình, võ công không có, tôi hoàn toàn bất khả kháng, miệng thì ra sức kêu cứu, còn toàn thân bị chúng khống chế. Chúng trùm lên đầu tôi một mảnh vải đen hòng khiến tôi không biết được đường đi. Tôi không ngừng thắc mắc, trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi. Nhìn cách ăn mặc của chúng, trông giống lính gác ở hoàng cung. Nhưng việc ngang nhiên vô cớ bắt tôi làm tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Chừng nửa canh giờ sau, chúng ném tôi vào một ngôi nhà bỏ hoang. Tấm vải trùm đầu vừa mở ra, tôi hơi nhíu mày lại vì ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mặt. Một mùi hôi hám, ẩm ướt sộc thẳng vào mũi. Tôi chớp chớp liền mấy lần, mắt cũng dần quen với ánh sáng.

Trước mắt tôi, một toán người mặc đồ lính gác, kiếm đao giắt bên hông, chống nạnh đứng bên cạnh. Chúng trừng mắt nhìn tôi. Một tên lính có bộ râu quai nón rậm rạp, đưa tay vuốt cằm, ánh mắt gian xảo, đắc ý cười khềnh khệch:

- Thằng nhãi tép này vừa bán được thuốc cho lão Ân, kiếm được kha khá. Hôm nay huynh đệ ta tóm được con cá lớn rồi. Haaaaaa...!

- Đại ca...- Một kẻ khác khép nép xoa tay nói- Chúng ta cứ cải trang thành lính gác hoàng cung thế này, ngộ nhỡ...

Đại ca chúng nghe vậy tức giận, hắn lườm đàn em một chặp rồi gạt ngang:

- Đến nước này rồi ngươi còn tỏ ra sợ sệt sao? Nên nhớ chúng ta được Huyện lệnh lão gia đứng đằng sau nâng đỡ, ta thách kẻ nào dám động vào ta!

Nói rồi, hắn tiến đến gần tôi, gằn giọng đe dọa:

- Muốn sống thì khôn hồn mau đưa hết tiền ra đây cho ta. Nếu không, một đao chết tươi!

Tôi nhếch mép cười khẩy. Mười mấy năm trời, tôi lội rừng hái thuốc, gặp bao thú dữ, ăn từng rễ cây, uống sương đọng trên lá, trải qua cảnh phân ly tử biệt với những người thân yêu nhất, còn gì đau khổ trên đời này mà tôi chưa từng nếm trải qua? Huống hồ, chỉ là một lũ cướp đã có thể làm tôi sợ sệt, run rẩy  ư?

- Làm sao các ngươi biết ta vừa bán thuốc cho Ân lão  gia?

Tôi lạnh nhạt hỏi. Kẻ đứng đầu chắp hai tay sau lưng, đắc ý trả lời:

- Sắp chết đến nơi mà còn thắc mắc ư? Được thôi. Để ta nói rõ cho tên nhãi nhà ngươi biết, sau này xuống dưới âm phủ có làm ma cũng không trở thành ma mù! Ra đây đi...

Nương theo hướng hắn gọi, tôi thấy một thân ảnh yểu điệu, mờ mờ tiến sát lại gần. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, dễ gần như lần đầu gặp vang lên, cô gái, người mà tôi đã vô cùng cảm kích khi được cô ta chỉ đường đến quầy thuốc, cười tươi nói:

- Chúng ta lại gặp nhau, công tử.

Giờ tôi mới thấm lời dặn của Cường Chân. Quả thật, trên đời này, hạng người nào cũng có. Thì ra, chúng là đồng bọn với nhau. Hoành Thống là tên cướp cầm đầu, hắn bày kế cho người đàn bà kia lảng vảng tại các quầy thuốc, tìm những người bán thuốc như tôi. Sau khi lựa được con mồi, nắm chắc họ bán được hàng, chúng sẽ theo dõi và đóng giả thành lính gác đi tuần, ngang nhiên bắt về cướp của.

- Vị công tử tuấn tú này, hãy nghe lời ta, giao nộp hết tiền cho Hoành Thống rồi ngươi sẽ được thả.

Tôi thừa biết chúng chỉ cần tiền, lấy được tiền rồi chúng chắc chắn sẽ lấy cả mạng của tôi. Tôi chết cũng không sợ. Nhưng còn ca ca của tôi, đã quá 5 canh giờ, huynh ấy đang rất lo lắng. Có khi, Cường Chân sẽ quyết định lên kinh thành tìm tôi. Ý định mua cho Cường Chân một đôi giày mới còn chưa thực hiện được, vì vậy, tôi nhất định phải thoát khỏi đây.

Tôi từ từ dịch người về sau, mắt tranh thủ liếc nhìn xung quanh, may mắn thay, bên cạnh tôi có một mảnh sứ vỡ sắc nhọn. Ông trời quả là có mắt!

Nhân khi chúng chỉ để lại hai kẻ canh giữ tôi trong nhà, tôi liền dùng mảnh sứ, cẩn thận cưa từng chút một đoạn dây buộc cổ tay, rồi đến cổ chân. Cũng may, mảnh sứ sắc nên dây dễ đứt.

Loay hoay một hồi, mọi thứ cũng đã giải quyết xong xuôi, tôi vờ kêu rên khó nhọc:

- Aaaaaa, tôi đau bụng quá, làm ơn cho tôi đi vệ sinh một chút.

Một kẻ gầy còm, cao lều khều, khó chịu mắng nhiếc:

- Thằng nhãi rắc rối!!! Nếu không phải đại ca còn đợi moi thêm chút tiền nữa của ngươi, thì ta đã thẳng tay giết chết ngươi cho khỏi phiền phức.

Mắng xong, hắn bực bội đến gần tôi, toan kéo tay tôi đi. Thừa dịp hắn cúi xuống, tôi dùng một tấm gỗ cũ nằm khuất sau lưng, dùng hết sức lực đập thẳng vào gáy hắn. Hắn bị tấn công bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống.

Nhìn tên cướp cao lớn nằm vật xuống đất, mồ hôi trên người tôi túa dần ra. Cường Chân vẫn hằng ngày cười tôi tay chân yếu ớt, huynh ấy mà thấy cảnh này chắc sẽ phải há hốc miệng, kinh ngạc không thốt lên lời.

Không còn nhiều thời gian để nghĩ, tôi rón rén bước ra phía cửa, vẫn còn một tên khác đang ngồi gật gù, tay cầm bình rượu uống đã quá nửa, rượu lênh láng đổ đầy mặt đất. Giải quyết hắn thì dễ. Tôi lại làm theo cách cũ, dùng gỗ đập mạnh vào gáy hắn. Chờ hắn không cử động nổi nữa, tôi liền ném tấm gỗ sang một bên, phủi áo và rảo bước nhanh về phía ngoại thành.

Xui xẻo thay, cứ ngỡ mọi sự thành công, thì Hoành Thống cùng đồng bọn còn lại từ đâu đi về. Thấy tôi, chúng giơ gươm lao đến. Tôi dùng hết sức bình sinh cố gắng chạy thật nhanh. Mới buổi đầu tiên quay trở lại kinh thành sau bao nhiêu năm, tôi đã liên tiếp gặp rắc rối lớn. Đen đủi này nối tiếp đen đủi khác. Thoát được kiếp nạn này, chắc chắn tôi và Cường Chân phải cùng nhau uống một trầu rượu thật đã mới được.

Mải miết chạy lao qua các con hẻm, chúng vẫn đuổi theo sát nút, tôi gần đuối sức, bước chân tôi mỗi lúc một chậm, chúng như muốn khụy xuống ngay lập tức. Tôi mệt nhọc quay lại sau lưng, Hoành Thống đã đứng đó từ lúc nào. Trong lúc tôi nghĩ tính mạng này khó giữ nổi nữa, thì một bàn tay thô bạo khẽ vòng qua eo tôi, lôi mạnh tôi trốn vào trong căn nhà gần đó. Tôi chưa kịp định thần lại, thì người kia đã dùng tay bịt chặn miệng tôi lại, đoạn giơ tay ra hiệu: "Suỵt!!!"

Hắn ta mặc đồ đen, dùng vải che mặt, tôi chỉ thấy được duy nhất đôi mắt tuyệt đẹp sắc lạnh, ngông cuồng đang nhìn xoáy sâu vào tôi.

Nốt ruồi son! Nốt ruồi son trên trán!

Hoàng Thượng Có Thể Ngừng Đau Thương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ