phần 3: dấu ấn

1.2K 95 8
                                    

Làm sao bây giờ?

-----------------------

Vài tiếng trước

"Em sắp làm lễ trưởng thành rồi nhỉ, Mia."

"Vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua, Julius-nii-san"

"Em không cần khách sáo đâu Mia. Em đã giúp mọi người khá nhiều rồi mà. Đó phải là lời của cả làng chứ. Nhờ em và phương pháp canh tác mới đã giúp làng phát triển hơn."

"Nhưng chỉ một lễ trưởng thành mà lại làm lớn như vậy, em thấy có hơi quá rồi."

"Đã bảo em không cần khách sáo mà."

Người tôi đang nói chuyện là anh họ của tôi, Julius Liliana. Anh ấy là một người tốt bụng và hay giúp gia đình tôi.

Năm ngoái, trong lúc phụ bố, tôi đã đưa ra một phương pháp canh tác mới cho làng nhờ tri thức kiếp trước. Nhờ đó mà năng suất của cây Rudid tăng cao, cho một mùa bội thu cho cả làng.

"Mà Mia này..."

"?"

"Càng lớn em càng đẹp nhỉ? Dù mới sáu tuổi nhưng lại rất cần mẫn và hay phụ bố mẹ nữa. Trong làng có cậu trai nào tỏ tình với em chưa?"

Đúng, tôi năm nay đã sáu tuổi. Không biết do bẩm sinh hay là nhờ tiến hóa mà tôi đã là một mĩ nữ dù nhỏ tuổi. Cơ thể tôi thì, có một chút, chậm phát triển. Nhưng đó không phải vấn đề hiện tại. Khi một đứa trẻ lên sáu tuổi phải trải qua lễ trưởng thành và có dấu ấn ma pháp.

Dấu ấn ma pháp là một ấn kĩ đặc biệt khi lên sáu tuổi mới được nhận. Dấu ấn ma pháp gồm 4 loại: hạ cấp, trung cấp, thượng cấp và đặc cấp. Cấp càng cao thì quyền hạn của người đó càng cao, cũng như tượng trưng cho tiềm năng của người đó. Kiếp trước tôi đã nhận được ấn đặc cấp, dấu hiệu của một vị thánh nhân hoặc anh hùng. Nhưng kiếp này thì khác. Dấu ấn thực chất là hình dáng mạch ma lực. Dấu ấn cấp càng cao chứng tỏ mạch ma lực càng mạnh. Nhưng kiếp này tôi lại không có mạch ma lực do bản thân tôi đã là một khối ma lực. Mọi sinh vật đều có mạch ma lực trừ tinh linh, vạy nên tôi sẽ gặp vấn đề, có khi sẽ bị coi là dị biệt.

'Hừmmm, làm sao bây giờ'

"Có chuyện gì sao Mia?"

"Kyaa, k-không có vấn đề gì cả"

"Vậy sao? Mà chiều nay là lễ trưởng thành của em đấy, chuẩn bị xong chưa?"

'Tất nhiên là chưa' -tôi nghĩ thầm.

"Đến phòng mẹ rồi"

"Vậy anh đi trước đây "

Khi Julius-nii-san đi, tôi gõ nhẹ hai tiếng vào cửa.

"Ai vậy?"

"Mẹ, là con đây"

"Mia à? Vào đi con"

Tôi mở cửa vào và trong phòng lúc này là một người phụ nữ tóc xanh đang lấy tay sờ lên cái bụng bự của mình.

"Con hôm nay lễ trưởng thành nhỉ? Xin lỗi vì mẹ không thể đến."

"Không, mẹ đang mang thai mà, cần phải nghỉ ngơi chứ."

"Con đừng xem ta như bà bầu chứ?"

Kiếm sĩ mạnh nhất tái sinh thành nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ