Chap 1: Lạc trôi

305 12 2
                                    

" Chết tiệt, tên nhóc ấy ko chịu dừng lại"

" Kawaki mày sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mày, hôm nay 2 chúng ta chỉ có 1 kẻ đc quyền sống sót "

Ánh trăng chiếu sáng, bóng cây nghiêng ngả, thấp thoáng có hình ảnh 2 thiếu niên đang rượt đuổi nhau. Phải, 2 thân ảnh đó chính là kawaki, tội nhân cấp S kẻ giết hokage đệ thất, con nuôi của nhà uzumaki. Rượt đuổi theo sau cậu chính là chàng trai shinobi dáng người dũng mảnh, đôi mắt đầy sự oán hận, trên người chằng chịt vết thương, đặc biệt là đổi mắt ấy, trên mắt phải có 1 vết sẹo rõ to tướng, làm cậu nhìn rất đáng sợ và thể hiện vẻ từng trải, mái tóc cậu màu vàng, điểm đặc trưng được di truyền từ ông nội cậu, đôi mắt cậu rất đẹp, nó xanh thẳm như màu của bầu trời, ko trong như dòng nước, nhưng nó xa xăm và đánh dấu lên cậu 1 đặc điểm riêng, có người cho rằng đôi mắt của cậu đẹp hơn cha cậu, và đó là điều rất đúng. Cậu ta được ưu ái rất nhiều và có thể nói cậu ta là bản sau thứ 2 của cha mình, nhung cái làm cậu ta khác đó chính là cậu ta rất thông minh, học rộng tài cao, trong đầu cậu ta có thể ví von là ko thứ gì là cậu ta không nhớ được chỉ cần đọc qua 1 lần, cậu ta ko ai khác đứa con đầu của Hokage đệ thất làng lá, kẻ bỏ làng ra đi, ngập trong oán hận của sự trả thù, Uzumaki Boruto. 

Rượt đuổi theo Kawaki, vì kẻ này mà Boruto đã trả giá quá nhiều, thân cây khẽ rung, Kawaki và cậu phóng như tên bay trên những cành cây. Đột nhiên kawaki xoay người lại tay cầm theo cây kunai, treo bùa nổ lũng lẳng trên ấy, kêu lên:

" Boruto cho mày đấy, đón lấy"

Chợt nhận ra bùa nổ cầu dừng chân lại 1 khắc, tay liền nhanh thoăng thoắt lấy kiếm ra chém gãy bùa nổ và cả cây kunai. Nhưng làm gì cái thứ yếu ớt ấy đủ làm boruto rung sợ, biết rõ điều đó, kawaki chỉ muốn làm chậm câu 1 khắc, và trong đó hắn đã kịp tạo ra 1 quả Rasengan shuriken màu đỏ mang đầy chakra hỏa diễm, ném thẳng vào boruto và phân thân của mình thì ném theo cả đóng bùa nổ. Boruto biết mình sẽ toi nếu ăn cả cú đó, cũng như kawaki cậu và phân thân cũng tạo ra 1 quả Rachoki - 1 chiêu kết hợp giữa rasengan và chidori, ném thẳng vào 2 jutsu đập vào nhau cú nổ vang trời nổ ra, boruto thốt lên: 

"Kawaki thằng khốn, mày không thấy hối lỗi sau, sau tất cả những gì mà ông già giúp mày, mày lại làm ra điều bất hiếu như vậy sau, rốt cuộc tao với làng lá là cái gì của mày hả"

Nghe những lời đó, khuôn mặt kawaki bỗng có chút buồn, mắt hắn chút gì đó như hồi tưởng quá khứ, đó là đôi mắt trĩu buồn nhưng hắn nhớ lại lí tưởng của mình và cười nhếch môi, trả lời boruto:

" Mày hỏi tao à, đương nhiên tên hokage đó không phải cha tao, mày cũng không phải anh em tao, làng lá cũng chỉ là thứ giẻ rách, và kết thúc nó chính là kết thúc cho thế giới shinobi này, thế nên vì lí tưởng của mình dù giêt ai, giết hết ai tao cũng làm, kể cả đó là em gái chúng ta, vì lí tưởng kara, vì hòa bình của tao"

Boruto bầng thần, rốt cuộc vì lí tưởng gì, vì điều gì, và vì cái gì, những ý nghĩa ấy cứ xuất hiện trong đầu cậu, có lúc cậu đã muốn tha thứ cho kawaki, nhg giờ đây sẽ ko còn có chuyện đó nữa, cậu sẽ trả thù, phải giết hắn, trả thù cho làng, cho cha, Boruto hét lên từ tận tâm can, và nước mắt cậu rơi xuống:

" Mày chết đi kawaki"

Cùng lúc đó kawaki nhảy lên trời tay hắn đưa lên, 1 lỗ đen không đấy xuất hiện, nuốt chẳng hắn vào. Cũng như hắn, boruto nhắm mắt lại, mở mắt ra đôi mắt xanh bên phải của cậu không còn nữa , nó hiện lên viền trắng, con ngươi màu xanh, trong mắt hiện lên 4 phẩy, nhìn đẹp mê người, 1 lỗ đen mở ra, nhảy vào đó, lỗ đen đó chính là lỗ đen thời ko truy đuổi theo chakra của kawaki, cậu không ngừng chạy đuổi theo. Trong đầu cậu liền hiện lên 1 giọng nói:

"Boruto cẩn thận, lỗ đen này làm da ta nổi mẫn chắc chắn có điều chẳng lành"

Nghi ngờ kẻ đang nói boruto liên giờ vả hỏi lại:

" Momo có lần nào linh cảm của ông đúng đâu"

Ấm ức Momo liền ngậm áo chửi:

"Lần nào chú mày thoát chết mà ko nhờ ta"

Momo- đây là biệt danh mà Otsuki momoshiki phải nhận do tên boruto đặt, dù rất tức giận có khả năng sánh ngang với thần hắn vẫn bị cậu bé này đánh cho nhừ tử, riết rồi như con gái luôn. Hắn bị naruto phong ấn, luôn nuôi tâm cơ chiếm lấy cơ thể cậu nhưng lần nào cũng bị uchiha sasuke _ thày boruto ngăn lại. Với sự trưởng thành của mình dần dần momo quen với chuyện này và chấp nhận nó. Và quả thật cả 2 khi cùng nhau xong pha, boruto và hắn từ khinh miệt lẫn nhau dần phát triển thành tình bạn, momo nói :

" Này con người vì ko muốn chết cùng ngươi, ta nói khẳng định lại coi chừng, lỗ đen này chắc chắc có gì đó, lần nào cùng vậy, ta và người đuổi theo kawaki và có lần nào ngươi thấy hắn ko có mưu đò ko?"

Qủa nhiên momo nói đúng, lỗ đen này không đơn giản như cậu nghĩ, sóng chấn động đột nhiên nổ ra, không thời gian xộn lộn cả lên, chakra kawaki ngắt quãng, bị chấn động ảnh hưởng cả cơ thể cậu như mất sức đau nhói ko ngừng, những vết thương cũ chay rất nhiều máu , cậu ngất đi trong tiếng kêu vô vọng của momo:

" Boruto tỉnh dậy đi"

Chíp..... chíp... chíp 

Tiếng chim vào buổi ban mai, ánh sáng rọi vào khung cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, tấm rèn xanh khẽ đung đưa. Cậu thiếu niên mở mắt tỉnh dậy, trước mặt cậu 1 khung cảnh quen thuộc xa xưa hiện về, mùi hương nồng của thuốc, cậu nhận ra mình đang năm ở bệnh viện, trên người đc băng bó cẩn thận, và nghe thấp thoáng ngoài cửa tiếng của 1 người đàn ông quen thuộc, mắt cậu trào dâng nước mắt, nhg cậu nghĩ mình bị lãng tai nên mới nghe thành như vậy, người đàn ông ấy nói:

" Cảm ơn cô đã chắm sóc thằng bé"

Nói xong , người đàn ông mở cửa ra, như không tin vào mắt mình, cậu dụi mắt, nước mắt trào dâng, không kìm đc cảm xúc chạy thật nhanh lại ôm người đàn ông ấy, và thốt lên 1 tiếng gọi mà lâu lắm rồi cậu không được gọi:

" Ông già.......... là ông đấy à, không phỉa mơ đúng không"

Người đàn ông ấy không ai khác chính là cha cậu- Uzumaki naruto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 1

End chap 1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




( Fanfic Boruto) Boruto đường tới tương lai ) [ borusara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ