Chương 94: Vĩnh Viễn Cũng Không
Nghĩ Sẽ Gặp Lại
“Há…..” Hộ vệ nhịn đau ôm cậu bé đi
trở vào bên trong, nhưng toàn bộ
người trong phòng khách vẫn bị kinh
động.
“Làm sao vậy sao vậy…..” Bà Ngô sợ tới
mức bỏ lại tất cả mọi thứ vội vàng
chạy đến.
Mặt của Kim Cung Ngạo cũng xanh
mét đi ra từ phòng sách, mắt kiếng
cũng không kịp lấy xuống, một hộ vệ
từ phía sau xông tới nhanh chóng
ngắt điện thoại, cũng rút luôn cả dây
điện thoại.
Mặt Hữu Chí kìm nén đến đỏ bừng,
vùng vẫy nên tiêu hao hết tất cả hơi
sức, ánh mắt Kim Cung Ngạo liếc hộ
vệ ý bảo để cậu bé xuống, vẻ mặt Hữu
Chí tràn đầy sự đề phòng nhìn Kim
Cung Ngạo.
“Đứa nhỏ này thật đúng là có phần
thú vị!” Kim Cung Ngạo cười cười,
nhưng trong nụ cười kia rõ ràng ẩn
chứa khí sắc tái xanh khó coi, tràn
đầy sự tức giận:
“Mới lơi lỏng một lát thế này, cháu lại
có thể bắt lấy cơ hội, hả?”
Hữu Chí không nói lời nào, một câu
cũng không muốn nói nữa, có thể làm
cậu bé cũng đã làm, ở tại Trung Quốc
xa lạ không ngờ sẽ gặp phải những
chuyện này, một đứa bé như cậu có
thể tự bảo vệ mình cùng kêu cứu đã
là làm quá sức!
Đột nhiên trên lầu truyền đến chút
động tĩnh.
Kim Tử Long bị tiếng kêu thanh thoát
“Chú cảnh sát cứu cháu” ầm ĩ đến,
anh chau mày không biết có chuyện
gì xảy ra, toàn thân mặc quần áo
thoải mái, ưu nhã mị hoặc đi xuống
lầu nhìn một chút, không nghĩ tới lại
chứng kiến cảnh tượng này.
Trong phòng khách to như thế, mấy
hộ vệ nhà họ Kim xơ xác tiêu điều
vây chung quanh, bà Ngô thì luống
cuống tay chân siết vạt áo, mà ở giữa
vòng vây của hộ vệ, một già một trẻ