Dừng tay lại ngay cho tôi~ Á Hiên mở cửa nói
Em chịu ra gặp anh rồi sao, Hiên nhi em đừng như thế nữa anh lo lắm~ Ôm lấy Á Hiên
Đừng có vì tôi mà tự làm bản thân mình bị thương dù anh có làm gì tôi cũng không tha thứ cho anh, nếu lúc trước anh tin tôi thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay và đây là cái giá cho những chuyện anh đã gây ra cho tôi~ Á Hiên thì thầm nói
Nghe những lời Á Hiên vừa nói Gia Kỳ giật cả mình, Á Hiên của hiện tại không giống như trước kia thủ đoạn và tàn nhẫn hơn nhiều nhưng cũng không thể trách cậu được do bản thân đây vết thương buộc cậu phải thay đổi thành một con người khác nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong cậu vẫn như thế vẫn yêu anh không ai thay thế được do anh không hiểu cậu mà thôi
Hiên nhi nói gì với cậu mà cậu lại thờ người ra thế~ Trình Hâm hỏi
Không có gì đâu~ Gia Kỳ nói
Cả hai cũng giống như nhau chỉ vì một câu nói mà thờ người ra khi hỏi cả hai chỉ nói" không có gì đâu" .Tối hôm đó Á Hiên buồn bã năm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã qua cậu thấy bản thân mình thật ngu ngốc chờ đợi một người rồi cũng vì người đó mà trái tim tan vỡ, một cuộc tình đẹp phút chốc vỡ tan chỉ trách bản thân quá nặng tình mà thôi
Hiên nhi em khóc ư~ cô gái hỏi
Không, em không khóc và chẳng có lí do gì để em khóc cả~ cậu vô tư trả lời
Em đừng lừa chị có được không, ở đây chỉ có hai chị em ta nếu em muốn khóc thì cứ khóc không cần phải chịu đựng như thế~ cô gái ôm lấy Á Hiên
Chị à em không còn là Á Hiên yếu đuối nữa giờ em đã mạnh mẽ hơn nhiều ~ Á Hiên nói
Đó chỉ là vẻ bề ngoài của em thôi em chỉ muốn che giấu sự yếu đuối của mình, Hiên nhi em đừng tỏa ra bản thân mình mạnh mẽ như thế và đừng tự nhốt mình trong căn phòng ư tối này, em thấy Văn nhi không em ấy cũng chịu rất nhiều đau khổ nhưng em ấy không trốn tránh nó còn em chị biết những gì em chịu nhiều hơn em ấy nhưng không thể trốn tránh mãi được, chẳng phải em muốn trả thù sao, em nghĩ tự hành hạ bản thân mình là cánh trả thù tốt nhất ừ, em và Văn nhi chẳng khác gì nhau vì muốn trả thù mà không màn đến tính mạng~ cô gái buồn Á Hiên nhìn ra của sổ nói
Văn nhi làm sao, chị nói cho em biết đi~ Á Hiên lo lắng nói
Em ấy vì muốn Trình Hâm biết thế nào là đau thương em ấy đã tự làm bản thân bị thương con em muốn biết em ấy bị thương ở đâu, nặng hay nhẹ thì hãy tự hỏi em ấy, nếu em thật sự quan tâm em ấy thì hãy bước ra khỏi căn phòng này~ cô gái nhìn Á Hiên nói
Em... Em...Em~ Á Hiên ấp úng
Đừng vì bọn họ mà hai đứa tự làm bản thân đâu~ cô gái nói xong biến mất
Có một cô gái sẵn sàng hy sinh tất cả để em mình được hạnh phúc, có một cô gái âm thầm quan tâm hai em ấy, có một cô gái lặng lẽ vì hai em ấy mà rơi nước mắt có phải cô quá ngốc mới vì họ mà hy sinh tất cả đó không phải làm ngốc mà là cô yêu thương họ rất nhiều hy sinh một chút có đáng gì
Sáng hôm sau
Văn nhi em có trong phòng không~ Á Hiên gõ cửa hỏi
Có, anh vào đi~ Diệu Văn nói
Có phải em giấu anh chuyện gì đúng không~ Á Hiên hỏi
Em không giấu anh chuyện gì cả~ Diệu Văn nói
Thế anh hỏi em tại sao tay em lại bị thương hả~ Á Hiên sờ vào vết thương nói
Do em không cần thận nên bị thương, anh yên tâm vết thương nhỏ thôi không sao đâu~ Diệu Văn bình tĩnh nói
Do em không cẩn thận hay nói đúng hơn là em tự làm bản thân bị thương hả~ Á Hiên tức giận nói
Có phải Trình Hâm nói cho anh biết đúng không, em đi xử lý anh ta~ Diệu Văn nói
Ai nói cho anh biết không quan trọng, tại sao em lại làm như thế hả em nói anh biết đi~ Á Hiên nói
Vì em muốn trả thù~ Diệu Văn lạnh lùng nói
Chỉ vì muốn trả thù mà em lại làm như thế sao em có nghĩ đến bản thân và anh không thế nếu em xảy ra chuyện gì anh biết sống làm sao đây~ Á Hiên khóc
Em xin lỗi em hứa với anh từ đây về sau em sẽ không làm như thế nửa, nhưng anh cũng phải hứa với em là không được tự nhốt mình trong phòng như thế nửa~ Diệu Văn nói
Anh hứa với em~ Á Hiên cười
Hai em xuống ăn sáng đi~ Trình Hâm nói
Chúng tôi xuống ngay~ Diệu Văn trả lời
Cả hai xuống nhà và chuẩn bị ăn sáng thì điện thoại cả hai reo lên họ bắt máy nói chuyện một lúc Á Hiên Diệu Văn đi ra ngoài, họ không biết cuộc nói chuyện lúc nãy Gia Kỳ và Trình Hâm đã nghe hết tất cả, hai người họ vừa đi thì Gia Kỳ và Trình Hâm cũng lặng lẽ đi theo
Hai em ấy đi đâu mà vội vàng thế~ Trình Hâm nói
Đi theo rồi sẽ biết~ Gia Kỳ trả lời
Ê Gia Ký đó chẳng phải là Băng Duy và Như Tuyết sau, tại sao cô ta lại ở đây còn có cả Hiên nhi và Văn nhi nửa~ Trình Hâm nói
Cậu bình tĩnh để xem bọn họ nói gì rồi tính~ Gia Kỳ nói
Hai cô hẹn chúng tôi ra đây có chuyện gì~ Á Hiên nói
Băng Duy cậu nói trước đi~ Như Tuyết nhìn Băng Duy nói
Tôi nghe nói dối mắt của cậu không nhìn thấy nữa đúng không~ Băng Duy hỏi
Có gì thì nói thẳng đi~ Á Hiên nói
Tôi đã, biết hết tất cả mọi chuyện kể cả đôi mắt của cậu nói thẳng ra là đôi mắt của cậu chưa bao giờ bị mù cả chỉ là có giả vờ để trả thù Gia Kỳ mà thôi~ Băng Duy nói
Đối mắt của tôi có bị mù hay không liên quan gì đến cô~ Á Hiên nói
Cậu lấy chuyện đôi mắt không nhìn thấy cướp Gia Kỳ từ tay tôi cậu nghĩ có liên quan hay không~ Băng Duy tức giận
Từ trước đến giờ Gia Kỳ chưa bao giờ thuộc về cô cả do cô giở trò tiểu nhân cướp anh ấy từ tay tôi~ Á Hiên nói
Tôi không có, tôi yêu anh ấy thật lòng không giống như cậu suốt ngày giở trò hèn hạ~ Băng Duy nói
Tôi hèn hạ hay cô hèn hạ người giở trò xấu xa chính là cô kẻ chuyện nói không thành có để lừa dối người khác cũng chính là cô~ Á Hiên nói tiếp
Cậu không nên trách tôi do Gia Kỳ anh ấy quá ngu ngốc chỉ nói vài ba câu đã tin là thật~ Băng Duy cười lớn
Băng Duy thì ra cô lừa dối tôi bấy lâu nay tôi nhất định sẽ giết cô~ Gia Kỳ tức giận
Gia Kỳ cậu bình tĩnh đừng nóng vội~ Trình Hâm kéo Gia Kỳ lại
Tôi không cho phép cô nói Gia kỳ như thế ngoài tôi ra không ai được phép nói anh ấy ngu ngốc~ đi lại chỗ Băng Duy tắt cô ta một cái
Đôi mắt cậu chẳng phải không nhìn thấy sao~ cô ta ngạc nhiên nói
Đúng tôi không nhìn thấy nhưng chỉ là giả vờ mà thôi~ Á Hiên nói
Thì ra cậu lừa gạt Gia Kỳ những ngày quá tôi nói quả không sai anh ta đúng là quá ngốc hết lần này đến lần khác đều bị cậu lừa~Băng Duy nói
Tôi học nó từ các người thôi chẳng phải cô với Gia Kỳ cũng từng lừa gạt tôi như thế sao chỉ là lúc đó tôi quá khờ khạo nên mới bị hai người lừa gạt, giờ tôi đã khác không còn là Tống Á Hiên bị các người chiêu đùa nửa~ Á Hiên nói
Cậu... Cậu... Cậu~ Cô ta ấp úng
Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ làm phiền tôi đặt biệt là Mã Gia Kỳ vì anh ấy là của tôi cô đừng hòng nghĩ cách cướp anh ấy thêm lần nữa~ Á Hiên lạnh lùng nói
Chuyển cảnh nào
Cô hẹn tôi ra đây có gì thì nói nhanh tôi không rảnh như cô~ Diệu Văn nói
Tôi nghe nói cậu không cẩn thận để mình bị thương à mà không tự cậu làm bản thân bị thương mới đúng, tôi không ngờ cậu vì muốn trả thù mà không từ thủ đoạn, cậu đúng là quá cao tay tôi thật sự khâm phục cậu~ Như Tuyết nói
Cô quá khen, tôi chỉ học từ cô thôi chẳng phải lúc trước cô vì muốn có được Trình Hâm cũng giở trò dơ bẩn đây thôi~Diệu Văn nhin cô ả băng anh mắt khinh thường
Hahaha do Trình Hâm anh ta dễ tin người thôi, tôi chỉ nói thêm nói bớt vài câu anh ta liền tin như đúng rồi~ Như Tuyết cười nói
Cô ta thật quá đang dám lừa gạt tôi Như Tuyết xem tôi chừng trị cô như thế nào~ Trình Hâm tức giận nói
Cậu nói tôi bình tĩnh nhìn lại cậu đi khác gì tôi lúc nãy~ Gia Kỳ nói
Anh ấy không phải dễ tin người do cô quá mưu mô xảo quyệt mà thôi~ Diệu Văn nói
Tôi thật không hiểu nổi cậu đã bị anh ta nhiều lần lừa gạt thế mà cô vẫn binh anh ta châm chầm thật nực cười~ Cô ả nói
Cô nên nhớ cô là người đứng sau tất cả là kẻ đã chia rẽ chúng tôi cướp đi hạnh phúc của tôi thì cô nghĩ giữa cô và anh ta tôi nên hận ai đây ~ Diệu Văn nhìn cô ả nói
Đương nhiên là hận anh ta rồi và nếu muốn thì cậu hãy trả thù anh ấy còn tôi sẽ là người ở cạnh anh ấy thay cho cậu~ cô ả nói tiếp
Cô đúng là thông minh nếu tôi trả thù anh ấy người có lợi trong chuyện này chính là cô, cô tưởng tôi ngu sau không làm gì mà vẫn có lợi cô đúng là cao tay~ Diệu Văn nói
Nếu Trình Hâm cũng thông minh như cậu thì mọi chuyện đã không như thế này ~ cô ả nói
Băng Duy, Như Tuyết ~ cả hai đồng thanh nói
Gia Kỳ anh ở đây khi nao~ cô ta ngạc nhiên
Cả anh nửa~ cô ả nói
Tôi đến đây khi nào quan trọng với các cô như thế sau~ Trình Hâm nói
Có phải cậu đã nói cho Trình Hâm và Gia Kỳ biết không ~ cô ả nói
Sự xuất hiện của Gia Kỳ và Trình Hâm làm Á Hiên và Diệu Văn vô cùng ngạc nhiên rõ ràng lúc họ nói chuyện đã tránh mặt hai người họ và lúc ra khỏi nhà họ đã rất cẩn thận thế mà vẫn bị theo dõi
Thì ra người luôn lừa gạt chúng tôi chính là các cô vì hai cô mà chúng tôi trở mặt với hai em ấy cũng vì hai cô chúng tôi đã, làm hai em ấy tổn thương~ Gia Kỳ nói
Do tụi em quá yêu hai anh thôi, nếu hai anh chấp nhận tình yêu của em thì tui em không như thế~ Cô ta nói
Chỉ vì chúng tôi không chấp nhận nên các cô không từ thủ đoạn thế sao~ Trình Hâm nói
Các anh nghĩ Á Hiên và Diệu Văn không có lỗi trong chuyện này sao, Gia Kỳ anh cũng đã nghe Á Hiên nói cậu ta chưa hề bị mù sao~ cô ta nói tiếp
Tôi không quan tâm chuyện đó điều tôi quan tâm lúc này chính là cô đã lừa gạt tôi bấy lâu này~ Gia Kỳ nói
Đến nước này anh vẫn binh cậu ta trong mắt anh cậu ta quan trọng đến thế sao~ cô ta nói tiếp
Em ấy rất quan trọng với tôi, em ấy là mạng sống của tôi cô hiểu không~Gia Kỳ nói
Như Tuyết chẳng phải cô nói yêu tôi sau thế mà cô bảo Diệu Văn trả thù tôi đó gọi là yêu sau~ Trình Hâm tức giận
Em không có tất cả là do cậu ta~ cô ả nói
Đủ rồi, cô nghĩ tôi còn tin cô nửa không, tôi đã vì cô năm lần bảy lượt làm em ấy tổn thương~ Trình Hâm nói
Á Hiên anh biết em rất hận anh, anh biết vì muốn trả thù nên em bày ra mọi chuyện~ Gia Kỳ nhìn Á Hiên nói
Anh biết hết rồi ư vậy tại sao anh không nói mà im lặng chịu đựng~ Á Hiên nói
Vì anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho em~ Gia Kỳ nói tiếp
Anh không hận tôi sau, không ghét tôi sau~Á Hiên nói
Anh chưa bao giờ hạn em và cũng không ghét em~ Gia Kỳ nói
Nhưng tôi thì rất hận anh hiểu không~ Á Hiên khóc
Anh xin lỗi~ Gia Kỳ nói
Văn nhi chẳng phải em nói rất hận anh sau vậy tại sau em lại bình anh~ Trình Hâm nói
Hai ả cầm con dao trên tay chay đến chỗ Á Hiên và Diệu Văn rồi đưa dạo kề vào cổ họ
Hai người mau bỏ hai em ấy ra~ Gia Kỳ nói
Nếu hai em ấy bị thương tôi nhất định không tha cho hai người ~Trình Hâm nói
Vậy tôi hỏi hai anh giữa tôi và cậu ta hai anh chọn ai~ cô ta nói
Chúng tôi chọn em ấy ~ cả hai đồng thành
Vậy thì thứ chúng tôi không có được đừng hòng ai có được ~ cô ả nói
Cô muốn làm gì ~ Á Hiên nói
Tôi muốn kéo các cậu chết cũng tôi~ cô ta cười
Gia Kỳ em hỏi anh nếu em nói đôi mắt của em đã, từng không nhìn thấy anh có tin không~ Á Hiên hỏi
Anh đường nhiên tin em~ Gia Kỳ trả lời
Cảm ơn anh đã tin em~ Á Hiên cười
Trình Hâm có phải anh đã hỏi em tại sao em hận anh mà vẫn binh anh đúng không thế anh muốn nghe câu trả lời không~ Diệu Văn nói
Dù cậu trả lời của em như thế nào anh cũng rất muốn nghe~ Trình Hâm nói
Em rất hận anh và cũng rất yêu anh nên em không muốn người khác nói xấu về anh còn một điều nữa là em đã tha thứ cho anh rồi~ Diệu Văn cười nói
Cả hai nhìn đối phương cười thật tươi rồi quay sang nhìn nhau ra hiệu Á Hiên và Diệu Văn nắm tay hai ả cùng nhảy xuống và nơi đó cũng là nơi mà người chị cả hai yêu thương nhất qua ra đi, do quá bất ngờ nên Gia Kỳ và Trình Hâm không thể kéo hai em ấy lại, bỗng kí ức năm xưa hiện về anh và hắn đã nhớ hết tất cả nhưng có lẽ đã quá muộn rồi
Hiên nhi chẳng anh đã, tin em rồi sau em lại bỏ anh đi ~ Gia Kỳ khóc
Văn nhi em đã nói là tha thứ cho anh rồi mà tại sao em không giữ lời hứa chẳng phải em muốn trả thù anh sau ~ Trình Hâm khócÁ Hiên và Diệu Văn nhảy xuống vực họ sẽ như thế nào bị mất sẽ được bật mí ở cháp sau
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Chờ Là Hạnh Phúc
Teen FictionTrình Hâm: 16 tuổi Gia Kỳ: 16 tuổi Á Hiên: 15 tuổi Diệu Văn: 15 tuổi Thiên Hy à không Thiên Nhi có phải hai cái tên cùng là một người hay họ là chị em song sinh, có phải đằng sau hai cái tên này là một bí mật đang được che giấu liệu nó có ảnh hưởng...