Có được địa chỉ xong, Đoàn Nghi Ân thậm chí còn không thèm trả lời lại câu hỏi "xảy ra chuyện gì" của người đại diện, trực tiếp mặc áo khoác kéo thấp mũ, đi bộ đến phòng thu âm cách đây không xa lắm.
Một tay túm chặt mũ tránh cho khuôn mặt bị lộ ra ngoài tạo nên phiền toái không cần thiết, tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh.
Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Đoàn Nghi Ân thực sự cảm thấy rất khát.
Nhưng anh không hề dừng lại, vẫn tiếp tục lao về hướng phòng thu, lúc này gần như là đang chạy bạt mạng!
Lúc đẩy ra cánh cửa phòng thu âm, trên người Đoàn Nghi Ân đã ướt mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm những giọt mồ hôi sắp rơi xuống, hô hấp dồn dập bởi vì phải chạy dưới nhiệt độ cao ngoài trời.
Toàn bộ phòng thu đều trống rỗng, chỉ có một mình Vương Gia Nhĩ đang cúi đầu ngồi bên cạnh microphone, cũng không biết vẻ mặt hiện tại của cậu như thế nào.
Nghe thấy tiếng động, một lúc sau Vương Gia Nhĩ mới chậm chạp ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc cùng bất ngờ, và cả sự khó hiểu.
Đoàn Nghi Ân đứng ở cửa hít sâu hai lần, rút lại bàn tay đang chống ở khung cửa, xoay người đóng cửa lại tiện thể khóa luôn, đi về phía cái người vẫn cứ đang ngơ ngác nhìn anh chằm chằm.
"Anh..."
Vương Gia Nhĩ còn chưa kịp nói hết câu, Đoàn Nghi Ân đã bá đạo lại ngang ngược ấn đầu Vương Gia Nhĩ vào lòng mình, một tay kia đặt sau gáy cậu. "Làm gì..."
Giọng nói rầu rĩ của Vương Gia Nhĩ từ trong ngực Đoàn Nghi Ân phát ra, chả biết thế nào nghe vào tai Đoàn Nghi Ân lại có chút hương vị làm nũng.
Đoàn Nghi Ân vẫn cứ không nói chuyện, chỉ tiếp tục duy trì động tác này, bàn tay đặt sau cổ Vương Gia Nhĩ mang theo tính chất an ủi nhẹ nhàng nhéo gáy cậu, bỗng nhiên phát hiện trong tay đã chẳng còn bao nhiêu thịt, chỉ toàn là xương thôi!
Đây là một sự ái muội ăn ý nhỏ giữa Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ
Thật lâu không còn làm, hiện tại có chút ngượng tay.
"Tôi không sao đâu..."
Vương Gia Nhĩ nỗ lực ngước mắt lên nhìn mái tóc ướt mồ hôi của Đoàn Nghi Ân, thắc mắc không biết đối phương tự nhiên lại phát bệnh thần kinh gì mà lại có thể lo lắng cho mình.
Sự chán nản và lo lắng sinh ra bởi sự kiện bất ngờ bỗng nhiên được xóa sạch ngay lập tức.
"Rốt cuộc làm sao vậy?"
Đoàn Nghi Ân biết rõ cái tật mạnh miệng của Vương Gia Nhĩ, anh sẽ không bao giờ tin vào cái câu cửa miệng "không có gì" này của cậu
"Không..."
"Không cần phải nói dối anh."
Dường như bọn họ lại quay về thời điểm tín nhiệm và dựa dẫm lẫn nhau, trái tim của Vương Gia Nhĩ chấn động dữ dội, sợ hãi loại cảm giác có người để ỷ lại này chỉ là ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | Markson ] FAKE
أدب الهواةTác giả: Dolores Giới giải trí Trong tim ngoài mặt thể hiện bất đồng trước bạn trai cũ Thật thật giả giả yêu thật thành giả yêu giả thành thật, để xem đến cuối cùng là fake hay real! Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không tự ý mang ra khỏi nhà mình...