Tôi đây...

817 83 63
                                    

TÔI ĐÂY...

Viết bởi Nguyên Hoàng/Suicidal_Nettle

Điện thoại inh ỏi reo. Thứ âm thanh chán chường lặp lại làm không khí trong căn phòng ngày càng trở nên ngột ngạt. Anh đã tỉnh lại từ lâu, nhưng đầu óc vẫn ong ong như bị kẹt dưới hàng ngàn tảng đá. Anh không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong lúc mình không tỉnh táo. Vậy nhưng, đây đã là cuộc gọi nhỡ thứ năm. Cứ cách mười phút, điện thoại anh lại reo lên một lần.

Hà Tùng Dương, cái tên như ánh mặt trời rực rỡ, như cây tùng vươn lên dưới nắng, như nắng nằm cạnh biển, như biển nằm cạnh trời, vậy mà trong Messenger của anh, cái tên ấy được kèm thêm phía sau hai chữ "phụ nữ".

- Alo...

Anh sau cùng cũng nhấc máy, bằng cánh tay mỏi nhừ như sắp rã khỏi vai.

- CON CHÓ LỢN NÀY! Tôi tưởng ông chết ở đâu rồi chứ! Giờ này ông tan ca rồi mà, ông đang ở đâu đấy?

- Trong phòng tôi...

Anh mệt mỏi đáp lại. Một khoảng tịch mịch vang lên. Âm thanh vượt ngưỡng người nghe ở đầu dây bên kia dừng lại. Cậu ấy hạ giọng:

- Ờ thì... tôi gọi hỏi thăm ông thôi... nếu phiền thì tôi cúp đây...

- Ừ, tôi hơi mệt...

Anh đã hy vọng cậu cúp máy, nhưng cậu không. Để trả công cho điều đó, anh ném vào đầu dây một tràng ho dữ dội.

- Này GVM? Ông ốm đấy à?

- Tại sao ông chưa... cúp máy...?

- Cúp rồi lỡ ông ngất ở đấy thì ai gọi cấp cứu cho ông?

GVM bật cười, nhưng nụ cười thật mờ. Nó chỉ như một cái mím môi. Anh thậm chí không đủ sức để kéo môi mình lên nữa.

- Vậy ông làm thế được á?

- Xời ạ! Tôi luyện hét to là để đề phòng trường hợp này xảy ra đấy. Tôi sẽ hét lên và hàng xóm của ông sẽ tới lôi ông ra khỏi chiếc giường bừa bãi của ông.

- Chắc là vậy...

Lại một khoảng tịch mịch. GVM nhìn lên trần nhà, thứ sắp đổ sập xuống lồng ngực mệt mỏi của anh. Anh đã cố gắng để mình không bị ốm, nhưng từ buổi livestream tuần trước, anh đã ho. Mọi thứ cứ thế tệ đi, và không may thay, anh không đủ thần thánh để ngăn được việc cơ thể rã rời dần.

Chẳng ai nhắc anh phải giữ sức khoẻ cả, anh nên làm điều đó một mình. Và sẽ chẳng có ai chạy tới cứu anh cả, ở Nhật Bản này, mọi người nở nụ cười với nhau, nhưng tất cả chỉ là diễn xuất, như những gì trong video giữa cậu và anh.

GVM nhắm mắt, anh muốn ngủ. Mọi thứ nặng trĩu.

- GVM.

- Ừ tôi đây...

- Mặc dù ông nói là ông đang ở trong vùng an toàn nhưng tôi không tin điều đấy đâu. Ông chắc là mình vẫn ổn chứ?

- Không... tôi chắc...

- Ông biết dịch Corona nguy hiểm mà, ở chỗ ông còn chả được nghỉ làm. Nếu ông thấy không khoẻ thì đi mua thuốc uống đi nhé.

[FGVM] Tôi đây...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ