Chương 42: Trừng phạt.

336 21 20
                                    



Cánh cửa sắt to lớn của căn biệt thự nguy nga tráng lệ tựa như một cái lồng bằng vàng mở ra, một dọc xe hơi sang trọng tiến vào bên trong.

Jenny đứng trên lầu, bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, vừa nhìn thấy hàng xe kia, cô ngay tức tốc từ trong phòng mở cửa lao xuống như một con thoi, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng một vị tiểu thư, mệnh phụ phu nhân cao sang quyền quý thường ngày.

William vừa bước xuống xe, đã bị người vợ hờ của mình lao đến chất vấn như phạm nhân, - Anh đã đi đâu? Vì sao lại động đến Asami Ryuichi chứ!? Anh có biết... có biết Diol đã vì anh mà bị bắt đi làm con tin không!? Anh mau đưa anh ấy về cho tôi... ưm ưm! - Jenny thiếu điều muốn nắm lấy cổ áo William thét lên, thì bị anh dùng một tay bưng kín miệng lại.

Cô ta giận dữ giãy dụa, những chiếc móng tay sắc bén cắm vào bên trong mu bàn tay trắng nõn khiến máu rướm ra trông thật ghê người. Charles nhìn thấy như thế thì nóng ruột, tiến lên muốn ngăn cản vị phu nhân mất mặt này thì thấy William phất phất tay, y hiểu ý, liền nhanh chống lôi một người đàn ông từ trên một chiếc xe theo sau xuống.

Jenny nhìn thấy Diol thì mừng rớt nước mắt, vừa được William buông tay, cô liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy tình nhân đã lâu không gặp vào lòng khóc nức nở khiến cho ai cũng lắc đầu.

William ngay cả liếc cũng không liếc hai người một cái, lạnh lùng đi vào trong biệt thự. Ở một nơi không ai nhìn thấy, anh nở một nụ cười khó coi, nhìn xem đi, đây chính là cái giới quý tộc hào hoa phong nhã, là gia tộc chuẩn mực trong miệng của tất cả mọi người đó! Nhơ nhuốc và dơ bẩn, còn không phải là bản chất của tất cả những ai đang tồn tại trong căn biệt thự này hay sao?

Vì lợi ích mà đến bên nhau, vì dục vọng mà tham luyến... William lắc lắc đầu, có lẽ, anh nên một lần nữa quay trở lại làm con người mà anh luôn muốn làm thôi. Có lẽ, anh nên sám hối với Chúa, cầu xin ngài một lần nữa tha thứ cho đứa con lầm lạc này? Hẳn là không đâu, Chúa cho rằng đồng tính là một tội lỗi, không phải sao? Anh sẽ vấy bẩn tín những thiên thần của Ngài ấy.

Nhưng thôi, mọi chuyện cứ để sau đi, hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi.

Sóng lưng đột nhiên cảm giác có chút lạnh lùng, William không nhịn được quay đầu nhìn lại, đối diện thẳng với tầm mắt anh là ánh mắt sâu thẳm và phức tạp khiến anh không sao hiểu thấu của người đàn ông lúc này vốn nên đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ với Jenny - Diol. William hờ hửng nhìn y một thoáng, sau đó lại quay lưng đi.

William từ chối đề nghị giúp đỡ của một nam hầu, tự mình kéo vali vào phòng. Anh ném bừa vali vào một góc, đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa, rồi khoát áo ngủ thuần trắng lên giường ngã một cái phịch xuống. Đôi mắt xanh lơ của William lơ đãng hướng về một góc nào đó của căn phòng, trong đầu anh hiện tại trống rỗng, không có cũng không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Đối với anh, Akihito thật quan trọng. Ban đầu, cậu chính là một đứa em trai đáng yêu, từ từ trở thành một cậu học trò nhỏ hiếu động, sau đó lại không biết từ khi nào biến thành một người yêu lí tưởng mà anh luôn mong muốn được chăm sóc. Nhớ lại mỗi khi được ở bên Akihito, nói cười cùng cậu, cho đến ngay khoảnh khắc này, dù đã bị cậu chối bỏ, anh vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ