Mở đầu: Dead end.

3 0 0
                                    

Lạnh... Lạnh quá!...

Đó chính là cảm giác của tôi lúc này.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Những thứ tôi cảm nhận được như thể thuộc về một người nào khác chứ không phải tôi.

Tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của sàn nhà bằng đá, nghe được tiếng kim khí va nhau chát chúa, thấy được những luồng sáng xẹt qua xẹt lại trên bầu trời, ngửi và nếm thấy mùi máu tanh trong không . Tất cả vẫn đầy đủ cả từ xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khứu giác nhưng đều rất nhạt nhòa như thể là những kí ức, những hồi tưởng vọng về từ một thời rất xa.

Nếu bạn hỏi tôi bị làm sao vậy, thì nhìn vào vết thương toang hoác trên mé trái bụng tôi và vũng máu đỏ tươi đang loang dần trên mặt đá kia, bạn sẽ có ngay câu trả lời: Tôi sắp chết.

Giữa lúc kí ức đang mông lung, ý thức đang mờ dần ấy, có một thứ tôi vẫn cảm thấy rõ ràng. Một bàn tay ai đó vô cùng ấm áp đang nắm lấy bàn tay đang ngày càng lạnh giá và cứng ngắc của tôi, trên đó, thỉnh thoảng lại có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống. Dù thính giác đã không còn rõ ràng, giữa tiếng đao kiếm đang vang lên chát chúa kia, tôi chốc chốc lại nghe thấy những tiếng sụt sịt và lời của người đó thút thít.

"A-anh ơi... Hức... Cố lên... Ở lại với em đi... Chúng ta... Hức...chỉ vừa mới gặp lại nhau thôi mà... Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?..."

Mặc cho những tiếng khóc ỉ ôi đau sến nhói lòng ấy, máu vẫn tiếp tục trào ra, rút dần sức sống vốn đã rất cạn kiệt của tôi.

Thời gian của tôi không còn nhiều nữa.

Vậy ra... Kết cục của tôi là đây sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Unknown travelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ