hết

64 10 6
                                    


Cậu tựa cằm lên tay tôi, mùi nắng cháy và nước xả vai vương trên cổ cậu chạm tới cánh mũi tôi. Tôi hít thật sâu, lấp đầy lồng ngực mình bằng mùi hương của cậu, mùi của thế giới quay cuồng bên ngoài, mùi của tuổi trẻ rong ruổi trên những cung đường mà tôi đã bỏ lại đằng sau, thứ mùi gợi lên trong tôi những rung cảm nhẹ nhàng như gợn sóng lòng sông. Nơi da tôi tiếp xúc với cằm cậu ngứa ngáy, đỏ ửng lên vì sức nặng của cậu, nhưng tôi không dám động đậy, sợ những sợi nắng đậu trên tóc cậu sẽ rơi mất nếu cậu tỉnh dậy. Mi mắt cậu nhắm nghiền, khi say ngủ cậu như một đứa trẻ, an tĩnh, dịu dàng, khó có thể tưởng tượng hình ảnh cậu thường ngày sôi nổi, phát sáng và sức sống luôn lấp lánh quanh bắp tay, đôi chân hay nụ cười nơi cậu.


"Cậu có đang tận hưởng không?"

Tôi nhớ lời cậu từng hỏi tôi vào một chiều hai đứa nằm dài trên sân bóng, thuở cậu và tôi còn là những đứa trẻ khoẻ mạnh.


"Tận hưởng điều gì cơ?"


Tôi lơ đãng hỏi lại, ánh mắt rong ruổi theo từng cụm mây bồng bềnh và dừng lại ở một đám mây có hình chú rùa lật ngửa.


"Điều này."


Cậu nhoẻn miệng cười. Đoạn, cậu quay sang tôi, tay trái chống lên đầu. Tôi cũng cười với cậu Mắt tôi vô tình tìm đến những sợi tóc bết trên gáy cậu, một vài sợi loà xoà trước trán, áo cậu để hở ba cúc đầu lộ ra khuôn ngực rám nắng phập phồng, và xương quai xanh của cậu gồ lên tạo ra một hõm sâu mời gọi. Tôi liếm đôi môi khô của mình, dằn xuống những nhộn nhạo đang cuộn xoáy trong bụng. Cậu vẫn luôn như vậy, đến cả giọt mồ hôi nơi làn da cậu ướt át cũng sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, bọc cậu trong hào quang của sức sống căng tràn và hơi thở nồng đượm của tuổi trẻ.


"Có, tớ đang tận hưởng."


Cậu rướn người tới, năm ngón tay chạm vào cổ tôi. Cả người tôi run lên khi sức nóng từ những đầu ngón tay tiếp xúc da cổ tôi mát lạnh, cái nóng dớp dính mang mùi gỗ tùng của cậu cuốn lấy cần cổ mảnh mai của tôi, thít chặt nó bằng từng cái vuốt ve. Chậm rãi, cậu lần mò xuống cổ áo tôi như đứa trẻ đang từ từ khám phá hang động bí ẩn, ánh mắt cậu nhìn tôi cháy bỏng, đâu đó trong đôi con ngươi nâu đậm kia ẩn giấu những xúc cảm bị đè nén có thể xé toạc cả hai. Tôi ưỡn ngực trước những đụng chạm của cậu, và cậu nở nụ cười tươi sáng hơn cả ánh ban mai.

Tôi thở mạnh, hai tai ong lên vì kí ức nóng bỏng trong tâm trí. Cậu vẫn đang ngủ, hàng mi dài rung nhè nhẹ theo nhịp thở. Phóng mắt ra ngoài cửa sổ, tôi bắt gặp hoàng hôn đang sà xuống như tấm màn hồng đỏ người ta hạ xuống sau một tiết mục nào đó, những tia nắng cuối cùng thu mình về phía chân trời và bóng tối ngấp nghé nơi con hẻm. Tôi nhìn cậu, ánh sáng cũng đang rời bỏ cậu, để lại một khoảng trống vắng tĩnh mịch, làn da cậu đã thôi phát sáng, mái tóc cậu rối bời và đen hơn. Cậu là một thiếu niên thiên thần cho đến khi mặt trời rút hết ánh sáng từ cậu, hoàng hôn trả về cho cậu dáng vẻ con người trần tục, nhưng cậu vẫn lang thang đâu đó trong giấc mộng của chính mình. Còn tôi chẳng thể rời mắt khỏi cậu, dường như sợ rằng chỉ một cái chớp mắt mỏng manh cũng có thể cướp cậu khỏi tôi.

Tôi sẽ luôn canh chừng cậu, để làn da cậu luôn ấm nóng và trái tim cậu luôn đập.

                             hết

🎉 Bạn đã đọc xong [tình trai] cậu đừng nói dối [truyện ngắn] 🎉
[tình trai] cậu đừng nói dối [truyện ngắn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ