23. ổn [...ta liền ngay tức khắc đánh cho em tỉnh.]
--------------
- Có chuyện gì vậy ạ?
Phác Chí Mẫn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, hắn đã ở đây từ sớm, không gọi cậu dậy từ trước mà lại sai quản gia lên gõ cửa gọi sau. Đúng là "hành tung" của Kim Tại Hưởng thì luôn khó hiểu.
- Mới sáng ra mà chuyện gì?
Hắn bật lửa, châm ngòi thuốc lá.
- Vậy sao không gọi em dậy?
- Ngày nghỉ dậy làm gì?
Kim Tại Hưởng nhàn nhã, ghít vào hơi thuốc. Như thế này mới thật sự là ngày nghỉ, tuy nhiên cũng không phải, Kim Tại Hưởng thì làm gì có ngày đó.
- Vậy sao giờ lại gọi em và quay lại câu hỏi ban đầu anh gọi em làm gì?
Phác Chí Mẫn mất kiên nhẫn, sao cứ vòng vòng thế nhỉ?
- Ăn sáng, định nướng tới khi nào nữa?
- À, chỉ có vậy, em đi nấu cho.
- Thôi được rồi, ngồi xuống đi, hôm nay quản gia nấu.
Giờ thì Phác Chí Mẫn không tin hắn không có chuyện gì để nói đấy.
Cậu ngồi xuống, vừa lúc quản gia mang đồ ăn sáng ra, lão từng là đầu bếp từ Mĩ nên nếu nấu cũng là đồ Tây, "ăn tạm" thì cũng "không đến nỗi" nhưng hắn vẫn cứ là thích tay nghề nghiệp dư của Phác Chí Mẫn cơ, nên nếu Phác Chí Mẫn không bận học thì hắn đều bảo cậu nấu, hôm nay cậu rảnh rỗi như thế mà lại gọi quản gia, có nghĩa là muốn nói gì đó nên mới giữ cậu ở đây rồi.
- Anh lại định làm gì nữa vậy?
Phác Chí Mẫn với tay lấy cho hắn lọ sauce, cậu thừa biết hắn có gì đó cần nói mà.
- Bị em phát hiện rồi nhỉ?
- Tất nhiên, em ở cạnh anh bao lâu rồi chứ?
Nói không phải khoe chứ hiện tại chẳng có ai hiểu được Kim Tại Hưởng nhiều như Phác Chí Mẫn và ngược lại. Tuy không rõ mấy, nhưng hai con người cô đơn ấy vốn dĩ chẳng còn ai khác, dù có đang trong quá trình tìm hiểu đi chăng nữa, thì cũng là "nhất", vì họ chỉ có nhau thôi nên là thế.
- Ừm, em biết lão Chu chứ?
- Vâng.
Lão Chu là một gã đáng gờm, tuy băng nhóm "của gã" không lớn bằng Kim Tại Hưởng nhưng gã lại có nhiều mối quan hệ hơn hắn. Nếu không cần thì chính là không nên động vào.
Nói là thế, nhưng những người thân cận với Kim Tại Hưởng, ai cũng biết, hắn chính là chúa ghét lão Chu và vẫn luôn muốn "đập tan" cái băng nhóm đó. Vì sao? Vì lão từng là người thân cận nhất của cha hắn và cái băng nhóm đó vốn là của ông Kim, nhưng sau khi Kim Tại Hưởng bỏ đi thì lão liền đoạt mất. Thế nên hắn rất muôn "loại bỏ" cái băng nhóm đó, cùng với lão luôn.
- Lão già đó nói gã muốn em.
Phác Chí Mẫn nghe nói liền có thể mường tượng ra cả ngàn thứ. Môi cũng vô thức mím lại do bất an. Nếu là vì Kim Tại Hưởng, để cậu sang đó sẽ vô cùng có lợi, có thể lợi dụng lão ta cùng với tìm điểm yếu hay những thứ như thế. Nhưng mà...