Tất cả những gì họ thấy chỉ là một bức ảnh. Một bức ảnh chàng trai với vầng trán phẳng như thạch cao, đôi mắt sáng trong, mũi thẳng và khuôn miệng tươi cười. Một anh chàng đẹp trai và sáng láng, hẳn mọi người sẽ nhận xét như vậy, kèm theo tiếng thở dài và những ánh nhìn kín đáo. Có thể sẽ có vài tiếng xì xào chạy quanh phòng, cũng có thể kèm thêm cả cái tặc lưỡi, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Bức ảnh được đóng khung cẩn thận, đặt giữa những vòng hoa trắng tinh cùng vài cây nến thơm. Người ta sẽ nhìn vào tấm ảnh, nói vài lời, rồi thôi.
Nhưng đã từng có người mỉm cười với người trong bức ảnh ấy. Đã từng có một ai biết về người ấy nhiều hơn một cái tên, nhiều hơn một con số chỉ tuổi tác, nhiều hơn một chức danh, nhiều hơn bảng thành tích sáng chói của người. Đã từng có ai đó vì người ấy mà trở nên dũng cảm hơn, từng coi người là lí do để mình thức giấc mỗi ngày. Đã có một ai đó mơ tới những ngày vai kề vai bên người, mơ được đắm mình trong thế giới xinh đẹp mà người ấy là tâm điểm, chỉ để nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm của người ấy thêm một lần nào nữa.
Cái lạnh biến hơi thở của Lee Haechan thành một làn khói mỏng tang. Cậu cúi xuống buộc lại giây giày, ấn tai nghe vào sâu trong tai một chút, rồi lại tiếp tục chạy. Mũi cậu đỏ ửng và cơ mặt cậu cứng lại vì lạnh, nhưng cậu không dừng lại. Đã từ lâu Haechan không còn thói quen chạy bộ lúc bình minh. Nhưng chẳng ai biết tới khi nào đêm đen sẽ đuổi kịp cậu. Anh từng nói với cậu, chỉ cần đặt một chân lên phía trước, rồi lại tới chân kia, thế là ta sẽ tiến lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tới được đích đến của mình ngay thôi.
Thế nên, sau một thời gian dài, Haechan lại xỏ chân vào đôi giày thể thao cũ mèm.
Và cậu chạy. Chân trái rồi tới chân phải. Một, hai, một, hai.
Mùa đông, mặt trời lên muộn. Thành phố dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng Haechan biết trong công viên này không chỉ có một mình cậu. Viên thanh tra được phụ trách quan sát Haechan vẫn đang làm tròn bổn phận của mình, theo sát cậu từ khoảnh khắc cậu bước ra khỏi căn hộ. Cậu cũng chẳng để tâm tới chuyện đó. Trong suốt nhiều năm kinh nghiệm hành nghề cảnh sát, dường như chẳng mấy khi họ có dịp đối mặt với một người không vật ra khóc đến nghẹn họng mỗi khi nhắc tới người đã khuất, hay thậm chí còn không chớp mắt khi nghe tin bạn trai mình bị sát hại. Trong chuyến viếng thăm gần đây, trước cái nhướn mày ngờ vực của cảnh sát trưởng, Haechan chỉ yêu cầu họ điều tra kĩ cái chết của anh, nói rằng cậu muốn bất cứ ai gây ra chuyện này phải nhận trách nhiệm thích đáng, và xin phép đi nấu bữa tối. Hàng lông mày hoa râm của vị cảnh sát cau chặt vào nhau. Hẳn bọn họ sẽ đặt ra hàng triệu nghi vấn về thái độ kì lạ của cậu, nhưng Haechan thà để họ nghĩ vậy. Anh không muốn cậu khóc trước mặt người lạ, và cậu sẽ không làm thế. Nhất định không.
Tới khúc quanh chuẩn bị quay về nhà, cậu chợt nghĩ, có khi nào anh đang ở gần đây không nhỉ? Họ vẫn thường cùng nhau đi dạo trong công viên này sau bữa tối. Có khi nào anh đang ngồi trên một băng ghế đá nào đó, lắc đầu cười nhìn cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc? Cũng có thể anh đang thả bước bên cạnh cậu, nhắc cậu điều chỉnh lại hơi thở. "Chậm lại nào, Haechan, em đang tự vắt sức chính mình đấy." Hoặc cũng có thể, một lát nữa, khi cậu mở cửa bước vào nhà sẽ lại thấy căn bếp sực nức mùi bánh mì, còn anh đang loay hoay với ấm nước sôi và chảo trứng chiên cháy đen không biết chừng. Cặp kính cận để trên tủ đầu giường, áo hoodie của anh treo trên móc, dây tai nghe rối tung quăng bên cạnh bàn phím máy tính, tờ báo đang đọc dở. Ít nhất thì, chừng nào những thứ ấy còn ở nguyên chỗ mà anh để, cậu vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkHyuck] 11 minutes away
FanfictionAnh hẹn em mười một phút, mà sao đợi mãi vẫn không thấy anh trở về?