Tất cả mọi người đều đã chết.
Nàng chắc chắn như thế.
Tất cả, ngoại trừ nàng ....
Nàng không biết sự va đụng đã xảy ra bao lâu hay là nàng đã giữ yên trong vị thế cúi người xuống với đầu vùi trong vạt áo. Có thể là đã mấy giây, mấy phút, mấy năm ánh sáng.
Dường như đống mớ kim loại bị xé vụn ra chỉ khi kịp rên một tiếng trước khi nằm xuống mãi mãi. Những thân cây bị chặt hết cành - nạn nhân vô tội của vụ rớt máy bay - đã ngừng rung. Giờ đây gần như không có một ngọn lá nào lay động. Mọi vật yên tĩnh một cách đáng sợ. Không có một chút âm thanh nào.
Một cách ngớ ngẩn nàng nghĩ tới một thân cây đang đổ xuống trong rừng. Phải chăng nó sẽ gây ra một âm thanh? Đúng là có. Nàng đã nghe khá rõ. Như vậy nhất định nàng vẫn còn sống.
Nàng ngẩng đầu lên. Trên mái tóc, vai và lưng nàng đầy những mảnh nhựa vỡ vụn - trước đó chính là cửa sổ bên cạnh ghế của nàng. Nàng khẽ lắc đầu và những mảnh vụn đó rơi xuống như mưa, tạo nên những tiếng ngân nhỏ. Nàng cố sức mở mắt ra một cách từ từ.
Một tiếng hét bùng lên trong cổ họng, nhưng nàng không sao thốt ra được. Cảnh tàn sát hàng loạt còn tồi tệ hơn cả cơn ác mộng của một nhân viên kiểm soát không lưu.
Hai người đàn ông ngồi ở hai ghế ngay phía trước nàng - chắc là những người bạn thân, xét đoán theo những lời họ trêu trọc nhau một cách ồn ào và vui nhộn - giờ đây đã chết, tiếng cười đùa của họ lặng im mãi mãi. Đầu của một người đâm xuyên qua cửa sổ. Nàng đã nhận thấy điều đó, nhưng nàng không dám nhìn quá gần. Có cả một biển máu. Nàng nhắm ngay mắt lại và không mở ra cho đến khi nàng quay đầu sang hướng khác.
Ngang qua lối đi, một người phụ nữ khác nằm chết, đầu hất ra phía sau tựa vào đệm như thể đang ngủ khi máy bay đáp xuống. Kẻ Cô Độc. Nàng đã thầm gán cho cô ta cái tên đó trước khi máy bay cất cánh. Vì phi cơ thuộc loại nhỏ nên vấn đề trọng tải được quy định chặt chẽ. Trong lúc các hành khách cùng hành lý của họ được cân trước khi lên máy bay, Kẻ Cô Độc đã đứng tách ra khỏi nhóm, thái độ kẻ cả và khó chịu. Vẻ mặt không thân thiện của cô đã khiến cho bất cứ một hành khách nào khác đều không muốn bắt chuyện, tất cả những người này đều ồn ào khoác lác về các con thú họ đã săn được. Thái độ lạnh nhạt và xa cách của cô ta đã tự cách ly bản thân.Giờ đây, nàng là người duy nhất còn sống sót.
Nhìn về phía trước nàng có thể trông thấy buồng lái đã bị đứt lìa khỏi thân máy bay, như một cái nút chai đã được mở ra, nằm cách xa mấy mét.
Viên phi công và phi công phụ tá, cả hai đều vui tính và thích đùa, rõ ràng là đã chết một cách thảm khốc.
Nàng cố nuốt chất nước có vị đắng ứa đầy cổ họng, viên phi công phụ tá cường tráng có râu vừa giúp nàng lên máy bay vừa tán tỉnh bảo rằng ông ta ít khi có hành khách phụ nữ và khi có thể họ không bao giờ trông giống như người mẫu thời trang.
Hai hành khách, là hai anh em tuổi trung niên, vẫn còn buộc vào ghế ở hàng phía trước. Họ đã bị giết chết bởi cây sắt nhọn đã tách đôi buồng lái như một cái mở nắp hộp. Gia đình của họ sẽ cảm nhận dữ dội về đôi tấn thảm kịch này.
Nàng bắt đầu khóc. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi tràn ngập tâm hồn nàng. Nàng sợ mình sẽ ngất xỉu. Nàng sợ mình sẽ chết.
Cái chết của những người bạn đồng hành với nàng đã ập đến nhanh chóng và không đau đớn. Có lẽ họ đã chết ngay lúc xảy ra vụ va đụng . Họ đã ra đi một cách nhẹ nhàng theo nàng biết, nàng đã không bị thương tích gì như là một phép lạ. Nàng sẽ chết một cách từ từ vì khát, đói, bị bỏ ngoài trời.
Nàng tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống. Cách giải thích duy nhất là nàng ngồi ở hàng cuối. Không giống như những hành khách khác, nàng đã bỏ rơi một người ở chòi săn bên Hồ Gấu Lớn. Cuộc tạm biệt của nàng đã kéo dài, do đó nàng là người cuối cùng lên máy bay. Tất cả các ghế đều đã có người ngồi ngoại trừ cái ở hàng cuối.
Khi viên phi công phụ tá đỡ nàng lên máy bay, các cuộc đối thoại ồn ào bất thần dừng lại.Cúi thấp người xuống vì trần thấp, nàng đi đến cái ghế duy nhất còn trống. Nàng cảm thấy rõ ràng là không thoái mái. Cứ giống như đi trong một căn phòng đầy khói thuốc lá đang diễn ra một cuộc đánh bài xì phé quyết liệt. Một số sự việc mang vẻ nam tính một cách tự nhiên đặc biệt, và dù có một sự cân bằng giới tính vẫn không thay đổi được. Giống như một số sự việc mang vẻ nữ tính một cách tự nhiên đặc biệt.
Một chiếc phi cơ bay đến chòi săn và câu cá ở Vùng Đất Mới Tây Bắc là một trong những việc của giới đàn ông. Nàng đã cố làm cho mình hết sức nhỏ nhoi, không nói gì, ngồi yên trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một lần ngay sau khi máy bay cất cánh, nàng đã quay đầu và tình cờ bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ ngồi bên kia lối đi. Cô nhìn nhìn nàng với một vẻ ác cảm rõ ràng đến nỗi nàng đã quay trở lại về phía cửa sổ và không nhìn nơi nào khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Chỉ còn lại hai người
FanfictionNguyên tác: Two Alone. Tác giả: Sandra Brown Người dịch: Nhật Tâm Edit by danny89 Couples: Yulsic