Editor: Sasaswa
Chiếc xe nhanh như chớp chạy về nhà, Thẩm Du Tu oành một tiếng đóng cửa lại, đi về hướng thang máy, một bên lục lọi danh sách liên lạc Wechat trong điện thoại.
Tùy tiện tìm người qua đêm thôi mà, Bùi Tự dĩ nhiên không phải là lựa chọn duy nhất. Thẩm Du Tu tự nói với mình như thế, số người muốn làm bạn tình của cậu có thể xếp hàng dài tới hơn 800m. Tìm bạn tình, tìm an ủi, có rất nhiều người xếp hàng chờ, cậu không muốn miễn cưỡng bắt lấy một người không thức thời.
Danh sách màu sắc rực rỡ đã sắp kéo tới đáy, Thẩm Du Tu thực sự không có tâm tình gì, chuyển sang giao diện nhắn tin, hiện ra tên bạn tình đã hơn một tháng không liên lạc, gửi hai tin nhắn rồi tắt điện thoại.
Thang máy chậm rãi đi lên, Thẩm Du Tu soi mặt gương bên trong thang máy, tùy tiện sửa lại tóc.
Cậu sở dĩ tắt máy vì không muốn nói chuyện nhiều với bất cứ ai. Còn người bạn tình kia, có tới hay không cũng không đáng kể. Lúc đứng bên ngoài nghĩa trang hóng gió tâm tình bỗng chốc muốn nói chuyện với ai đó đã bay sạch sẽ, nhu cầu lên giường hiện tại hầu như cũng không còn. Thẩm Du Tu không biết vì cái gì mình lại miễn cưỡng gọi người tới, lúc gửi xong tin nhắn thì lại cảm thấy một luồng khí khó có thể hít vào.
Về đến nhà, Thẩm Du Tu liền ngâm mình trong bồn, lúc giặt xong khăn tắm đem ra ngoài phơi thì thấy khăn tắm màu xám nhạt Bùi Tự đã dùng hơn nửa tháng qua, híp mắt lấy nó xuống rồi trực tiếp ném xuống đất đạp lên.
Lúc cậu bước ra phòng tắm thì chuông cửa vang lên. Thẩm Du Tu nhìn, là cậu trai đã bồi cậu mấy tháng đang tha thiết đứng ngoài cửa chờ đợi, là người sạch sẽ gọn gàng, trang điểm theo kiểu cậu yêu thích.
Tuy rằng Thẩm Du Tu không có hứng nhưng xem dáng dấp người kia, nhiều ít động lòng trắc ẩn, liền mở cửa nói: "Đến rất nhanh."
"Thẩm thiếu." Đối phương có chút hưng phấn, thân thiết nắm lấy tay áo ngủ của cậu, ngữ khí rất có chừng mực: "Ngài đã lâu không có tìm tôi ."
"Hôm nay không phải tìm rồi sao." Thẩm Du Tu lười biếng nói, không đẩy người đang bám dính lấy mình ra, lui về phía sau một chút: "Vào đi, đóng cửa."
"Được." Cậu trai thấy Thẩm Du Tu không ghét, lớn mật một chút có ý định ve vãn, không kịp đợi đóng cửa lại đã thân thủ cởi áo ngủ Thẩm Du Tu.
Thẩm Du Tu nhíu mày, coi như nể mặt không đẩy ra, giơ tay vỗ lưng cậu trai một cái, phân phó nói: "Đi tắm trước."
"Ừm." Cậu trai vô cùng phấn chấn hôn khóe môi Thẩm Du Tu, đang muốn đi vào phòng tắm thì vang lên tiếng chuông cửa. Cậu quay đầu lại, hơi có chút kinh ngạc hỏi Thẩm Du Tu: "Thẩm thiếu... ?"
Thẩm Du Tu không lên tiếng, mơ hồ có chút dự cảm, nhìn cánh cửa đóng chặt kia không biết nên làm biểu tình gì, ngoài miệng phản ứng so với đại não nhanh hơn nhiều: "Đi mở cửa."
Cậu trai kia hiểu sai ý, cho là Thẩm Du Tu còn gọi những người khác tới đây cùng nhau lăn giường, không dám không nghe theo, vội vã đi ra.
Cửa chậm rãi mở ra, bóng đêm, gió cùng một trận mùi vị của thức ăn thanh đạm từ từ tràn vào căn phòng.
Người đứng ngoài cửa quả nhiên là Bùi Tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Fiksi UmumEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...