Chương 1

6 0 0
                                    

☆1 Gia đình đã khó khăn lại còn nợ nần.
Trong phòng khách một nhà nào đó ngồi hai hàng người.
Một dãy gồm 5 người mặc đồ đen kín mít. Một dãy ngồi hai lớn một nhỏ.
Một người đàn ông đập bàn. "Tóm lại là bao giờ thì trả được?"
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện run như cầy sấy nói: "Một một một một nă...m-"
"Cái gì?" Người đàn ông mặc đồ đen lại đập bàn lần nữa. Những người còn lại nghe mà muốn run chân.
Người đàn ông trung niên lại run rẩy trả lời: "Một một một thá...ng."
Lúc này cả ba người đồng loạt la lên: "Ông/Ba!"
Đùa gì chứ? Mấy trăm triệu mà hẹn một tháng trả? Nếu mà có tiền nhiều như vậy ai còn đi vay nóng làm gì?!!
Áo đen nghe có vẻ vừa lòng với câu trả lời này, đưa mắt nhìn xung quanh cả căn nhà một vòng, ngoài cái ti vi và bộ sô pha còn đáng chút tiền ra thì chỉ còn căn nhà là thế chấp được.
Thấy ánh mắt của áo đen, người đàn ông trung niên nãy giờ co rúm run như cầy sấy như lấy can đảm ở đâu ra đứng lên hét: "Không được lấy căn nhà này!"
Đám người áo đen có chủ giật mình, trong lòng nghĩ không cần ép người ta quá đáng, chị Dậu tức nước còn giết cả người, huống gì một người đàn ông trung niên muốn liều mạng tìm chết.
Áo đen đại diện cả đám tằng hắng: "Hạn chót là ngày này tháng sau, nếu không có tiền thì lo mà cuốn gói đi chỗ khác, đừng quên giấy tờ nhà đất còn đang nằm trong tay công ty chúng tôi."
Nói xong phất tay, cả đám rút lui.
Người đàn ông trung niên gồng nãy giờ mới yểu xìu ngã ngồi xuống ghế, thở một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này một cậu thiếu niên tầm 21 tuổi mới lên tiếng: "Chú đi đâu rồi? Sao cả tuần nay con không thấy chú?"
Cậu nói xong đưa mắt nhìn người trung niên, thấy ông không có ý trả lồ mới kêu lên: "Ba!"
"Con đừng hỏi ông ấy, vì ông ấy bây giờ cũng không biết chú con ở chỗ nào đâu." Người phụ nữ ngồi bên cạnh người trung niên nói.
"Vậy một tháng tới mình lấy đâu ra tiền mà trả cho công ty đòi nợ đây!"
Người phụ nữ thấy chồng mình ngồi im không lên tiếng, mới thay ông trae lời con trai: "Chuyện này để ba mẹ tính, con đưa em về phòng ngủ rồi cũng ngủ đi, mai còn đi học."
Thiếu niên muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy đứa em gái 7 tuổi bên cạnh đang ngã nghiêng ngủ gật, cũng biết giờ đã muộn, có nói gì cũng không giải quyết được vấn đề, nên chào ba mẹ rồi bế em gái về phòng.
Sau khi dỗ em gái ngủ xong thì cậu cũng về phòng.
Gần sáng khát nước dậy đi xuống bếp, lúc ngang qua phòng khách lại nghe được tiếng ba mẹ nói chuyện.
Mẹ: "Giờ tôi cũng hết cách, bên phía mẹ tôi cũng đã mượn hết các anh chị em, giúp được họ đều đã giúp, tiền mượn lần trước còn chưa trả hết, lần này tôi không dám mở miệng mượn thêm nữa."
Ba: "Xin lỗi bà, từ lúc cưới nhau về chưa từng khiến bà hạnh phúc, xin lỗi, nếu không thì bà dẫn hai đứa nhỏ về nhà ngoại ở một thời gian đi, chuyện kiếm tiền trả nợ cứ để tôi nghĩ cách. Nếu bí quá thì chỉ còn cách bán căn nhà này."
Mẹ nghe vậy có chút tức giận: "Ông nói kiểu gì vậy, tới lúc này mà ông còn muốn đẩy mẹ con tôi ra hả? Nếu ông muốn mẹ con tôi đi, được, tôi đi sẽ không quay lại nữa. Ông làm gì thì làm đi!"
Ba thấy mẹ lại giận dỗi liền nắm tay bà nói nhỏ: "Tôi xin lỗi, không phải cũng vì tôi lo cho mẹ con bà sao? Thằng Minh nó đang học năm ba đại học, tiểu Tiêu còn phải lên lớp 1, chỗ nào cũng cần tiền, còn có khoản nợ lần này, tôi thật sự không biết đào tiền ở đâu ra."
Nghe tới đây Cố Minh bưng nước về phòng, cậu không bật đèn mà ngồi trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu in ra một cái bóng xiêu vẹo.
Sáng hôm sau trước khi đi học cậu được mẹ cho ăn một bữa ngon.
Mẹ Cố là vậy, dù xảy ra chuyện gì vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, một năm 365 ngày, trừ những khi ốm không dậy được, còn lại bà đều đảm nhiệm chức vị một người mẹ thương con, một người vợ mẫu mực.
Trên lớp lúc nghỉ giữa giờ, Cố Minh lên văn phòng tìm thầy chủ nhiệm, cậu muốn tạm thời xin nghỉ học, muốn bảo lưu kết quả học tập.
Thầy chủ nhiệm là một người trung niên hàm hậu, nói chuyện luôn phân tích rõ ràng, giọng nói rất mang sức thuyết phục.
Thầy nói: "Em đã nghĩ kỹ chưa? Em có thể bảo lưu, nhưng một năm sau em phải đi học lại, lúc đó em đã trễ hơn các bạn cùng lứa một năm. Em cũng biết hiện tại cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp không cao, mỗi người đều phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán, tốt nghiệp đúng thời hạn chưa chắc sẽ tìm được việc làm tốt, em nếu bảo lưu thì cơ hội sẽ càng ít. Thành tích học tập của em từ năm nhất đến hiện tại đang rất ổn định, thầy có lòng tin sau khi tốt nghiệp cơ hội việc làm của em sẽ cao hơn. Em đã nói với ba mẹ về quyết định này chưa?"
Cố Minh im lặng nghe thầy chủ nhiệm phân tích, trong lòng cảm thấy rất tủi thân. Nếu được đi học ai lại muốn phải nghỉ giữa chừng chứ? Lúc trước để đỗ vào trường đại học này cậu đã ôn tập khổ cực thế nào đến nay vẫn còn nhớ rõ. Nhưng với tình hình của gia đình hiện tại, sợ sẽ không có tiền cho cậu tiếp tục học.
Cố Minh: "Em đã suy nghĩ kỹ rồi thưa thầy, em hiện tại có chút việc riêng cần phải giải quyết, nhưng chắc chắn một năm sau en sẽ quay trở lại trường học."
Thầy chủ nhiệm thở dài nhìn cậu, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Cố Minh có thái độ học tập rất nghiêm túc, luôn đạt học bổng mỗi năm, nhà trường luôn hi vọng vào những sinh viên như vậy có thể mang lại hình ảnh tốt cho trường.
Thầy chủ nhiệm: "Được rồi, nếu em đã quyết định thì hết giờ học viết giấy cho thầy, thầy sẽ giúp em đưa cho thầy hiệu trưởng. Đi về lớp học đi."
Cố Minh chào thầy đi ra. Cậu đi dọc hành lang trong đầu cứ luôn suy nghĩ về việc kiếm tiền trả nợ, mấy trăm triệu trong một tháng thì đào đâu ra. Thầy cũng đã nói hiện tại tìm việc rất khó, huống hồ cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, rất khó tìm được một công việc tử tế.
Về chuyện bảo lưu Cố Minh cũng chỉ nói cho đứa bạn cùng bàn là Hoàng Lâm. Cậu ta nghe xong cứ phải gọi là sững sờ, ngạc nhiên vì sao cậu lại đột nhiên tạm nghỉ học, sau khi biết rõ ràng mới nói với cậu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói ra, bạn bè nên giúp nhau lúc hoạn nạn. Cố Minh không nói cho cậu ta biết nguyên nhân, cậu đến cùng cũng không muốn nhờ vả sự trợ giúp của người khác. Cố Minh có chút bệnh chủ nghĩa đàn ông.
Mỗi ngày sau khi tan học cậu luôn đến trường tiểu học đón em gái. Trường tiểu học này là trước đây cậu đã học, thuận đường về nhà.
"Tiêu Tiêu!" Cố Minh cách cổng trường vẫy tay với em gái.
Tiêu Tiêu nghe anh trai kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại, cùng anh vẫy tay gọi to: "Anh!"
Cố Minh đi vào trường chạy tới chỗ em gái đứng, đem cặp em gái đeo cầm trên tay, chương trình tiểu học bây giờ học rất nặng, sách vở cũng vừa nặng vừa dày, một đứa nhỏ 7 tuổi cứ đeo đi đeo về một thời gian dài sẽ không cao lên được.
Lúc hai anh em đến cổng thì nghe tiếng còi xe bóp liên hồi, Cố Minh thấy lạ mới đưa mắt nhìn thì thấy một bé gái trạc tuổi Tiêu Tiêu đi về phía chiếc xe, khuôn mặt trắng trẻo nhăn lại thành một nhúm, có vẻ không được vui.
Cố Minh thấy cô bé lên xe quay sang bên cạnh chỗ ghế lái cằn nhằn một hồi rồi chiếc xe mới lái đi.
Khi xe đi ngang qua cậu nhìn thấy ngồi trên ghế lái là một thiếu niên đầu đội mũ ngược, nhìn qua có vẻ rất trẻ.
Hai anh em đi bộ chừng năm phút là về đến nhà. Ba mẹ Cố làm việc ở nhà xưởng buổi chiều mới về, buổi trưa hầu như là cậu phụ trách nấu cơm cho mình và em gái.
Hôm nay là thứ sáu, em gái chỉ học nửa buổi, nhưng chiều nay lại phải đến trường tập văn nghệ.
Cố Minh từ cổng trường tiểu học đi ra, trong đầu luôn nghĩ sẽ nói việc mình tạm ngừng học với ba mẹ thế nào, cậu biết họ sẽ giận dữ vì cậu tự ý quyết định, nhưng Cố Minh từ nhỏ đã không phải là đứa trẻ bồng bột hấp tấp, cậu làm việc luôn có kế hoạch và đã qua chọn lựa suy ngẫm rất nhiều lần mới làm ra quyết định.
Cố Minh đi tới một trung tâm môi giới việc làm. Sau khi trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của mình, cậu được giới thiệu cho một công việc gia sư, đương nhiên với một sinh viên chưa tốt nghiệp như cậu muốn làm gia sư cũng chỉ là gia sư tiểu học hoặc trung học. Cuối cùng thảo luận với người môi giới sẽ chia 15% hoa hồng tháng đầu tiên thì coi như cậu tạm thời có công việc. Dù rằng mức lương này nếu duy trì được 1 năm cũng chưa chắc đủ tiền để trả nợ.
Nói tới món nợ kia, là chú út của cậu làm ăn thua lỗ nên bị vỡ nợ. Chú út cũng không lớn tuổi, chỉ lớn hơn cậu 5 tuổi, chưa có vợ. Bởi vì phía nội cậu không phải gia đình khá giả, là một hộ từ nông thôn chuyển lên thị trấn, không có gốc gác gì ở nơi này nên tài sản cũng chỉ có căn nhà lúc mới lên mua trả góp. Sau này ba cậu cưới mẹ cậu thì ông bà nội chuyển căn nhà sang tên ba. Ba Cố năm nay đã gần 50, nhưng chút út chỉ mới 27 28, nhìn ra cũng biết lúc mang thai chú út là ngoài ý muốn, nhưng vì không nỡ bỏ con nên ông bà nội mới ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chú út. Sau này trước khi mất, ông bà vẫn luôn lo lắng cho chú út, ba Cố vẫn luôn xem đứa em này như con trai mà nuôi, nên từ nhỏ đã nuông chiều. Nếu nói ba Cố dùng nghiêm khắc để nuôi dạy Cố Minh thì đối với chú út là nuôi thả. Con người chú út vốn không xấu, chỉ là lười học, nhưng được cái thông minh. Học xong cấp 3 đã xin ba Cố cho ra ngoài lăn lộn. Nửa năm sau quay lại xin ba Cố tài trợ vốn cùng với một người anh em mở công ty kinh doanh. Ba Cố là người làm công ăn lương, trong nhà còn có vợ và hai đứa con đang tuổi ăn học thì đào đâu ra tiền cho cậu út mượn, tài sản duy nhất là căn nhà ông bà nội để lại này. Chú út kinh doanh qua 2 năm cũng tạm ổn, lúc đang muốn bàn kế hoạch đổi quy mô công ty thì người bạn cùng hùng vốn với chú út đột nhiên biến mất, hơn nữa còn mang theo vốn và tiền hợp đồng của công ty mà bỏ chạy. Sau đó chú út không còn cách nào đành phải bán công ty để đền tiền hợp đồng, nhưng số tiền đền lại gấp đôi tiền ghi trên hợp đồng, hết đường xoay sở đành phải về nhà xin ba Cố giúp đỡ. Ba Cố vừa thương vừa giận em trai nhưng lại không thể đánh mắng vào lúc này, cuối cùng cầm giấy tờ nhà đi vay nóng. Sau đó chính là buổi tối hôm qua bọn cho vay tới đòi tiền...
Cố Minh nghĩ về số tiền nợ kia lại thở dài, nói thật ngoài bán nhà trả nợ ra cậu không biết còn cách nào có thể trong một tháng kiếm được mấy trăm triệu.
Đến lúc này đành tới đâu hay tới đó vậy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh Xuân May Mắn Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ