Thủ tục ly dị của ba và mẹ diễn ra rất nhanh. Ngày cuối cùng ra tòa, mẹ tôi ghé qua chỗ dì Ngôn, lúc này chân dì cũng gần khỏi nên dì không phải nằm viện nữa. Chỗ ở của dì cũng là do tôi tìm ra rồi đi mách lại với mẹ. Ban đầu mẹ cứ nói mẹ không cần biết làm gì, nhưng tôi biết cứ đến giờ cơm mỗi ngày là mẹ lại lái xe tạt ngang qua nhà dì. Mẹ đi còn quen đường hơn cả tôi mà. Mẹ đến nhà cũng không cần kêu cửa, chỉ cần tự đẩy cổng bước vào như người trong nhà. Hôm nay cũng vậy. Mẹ đỗ xe trước cổng nhà rồi vào phòng ngủ thăm dì. Tôi ngồi ở phòng khách đợi cũng chán nên đi lòng vòng trong nhà nghịch chỗ này chỗ kia một chút. Tôi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường trước phòng ngủ của dì chờ mẹ. Cửa phòng không đóng. Tôi thấy mẹ gục đầu lên chân dì, lặng lẽ rơi nước mắt. Hôm nay mẹ chính thức ly dị với ba, dù mẹ không thương ba nhưng trong lòng mẹ chịu nhiều ấm ức đến như vậy, mẹ cũng buồn. Dì Ngôn ngồi trên giường, tóc xõa dài sau lưng, đưa tay nhè nhẹ chạm lên tóc mẹ. Dù mẹ không hướng mắt về dì nhưng dì vẫn trao cho mẹ cái nhìn âu yếm và dịu dàng đến thổn thức tim gan. Tay dì gầy gò vuốt vuốt suối tóc đen đổ dài trên gối, miệng cười nhẹ. Dì cúi đầu, hơi nghiêng người về phía mẹ, mấy lọn tóc khẽ trượt khỏi vành tai, lòa xòa che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp. Mẹ ngước lên nhìn dì bằng đôi mắt ươn ướt, đưa tay vén tóc cài lại lên vành tai cho dì. Dì cũng đưa tay lên lau đi nước mắt cho mẹ, khẽ xoa lên gò má xương xương.
- Chị gầy quá rồi, Khả Ny. Em xót.
- Không sao, vẫn tốt mà.
- Chị.
- Ừ.
- Chị có muốn về ở với em không?
- Chị còn Tiểu An.
- Em cũng thương Tiểu An.
- Ba mẹ chị biết chuyện thì không hay.
- Chúng ta đều lớn hết rồi, chị ơi.
- Chị thấy chị ở với ông bà Tiểu An là được rồi.
- Tằng Khả Ny, chị có còn thương em không?
Dì Ngôn đột ngột hỏi, mẹ tôi không đáp ngay. Như biết bao nhiêu lần dì Ngôn từng hỏi mẹ, mẹ vẫn lặng thinh. Tôi muốn nghe câu trả lời từ mẹ như cách mà dì Ngôn vẫn luôn mong chờ suốt biết bao năm qua vậy. Có lẽ dì cũng ngờ ngợ biết được mẹ tôi còn thương dì, nhưng dì cũng không dám chắc. Lúc này, tôi cũng biết mẹ tôi chắc là còn thương dì, nhưng tôi cũng không dám hỏi mẹ, càng không dám bừa bãi nói lung tung, nên tôi chỉ đứng bên ngoài trông vào mà lòng cồn cào khó chịu.
Mẹ tôi bất động thanh sắc nhìn dì. Đáy mắt mẹ đen láy, lạnh lẽo và trống rỗng, không chừa cho đối phương nửa phần hy vọng le lói, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt sáng lên mong chờ của dì. Dì Ngôn nhìn mẹ thật lâu, đến độ tôi tưởng như dòng thời gian giữa hai người đang ngừng chảy. Mắt dì long lanh, dưới nắng chiều ửng hồng như ánh lên những viên pha lê lấp lánh. Đẹp đẽ và u sầu đến động lòng. Rồi tôi thấy đuôi mắt của dì Ngôn dần hạ xuống, mắt hơi nheo lại, vành mắt đỏ lên. Mẹ đưa mắt nhìn theo đầu ngón tay của dì chạm khẽ vào đầu ngón tay của mẹ, sau đấy lại thu về, đặt ngay ngắn trên gối. Ánh nhìn của mẹ lững thững đâu đó trên vai áo len nhạt màu, nhẹ rơi đâu đó trên tóc dài buông lơi hững hờ, rồi lại kéo về bên phía cửa phòng nơi tôi đang nép vào. Mẹ nhìn tôi, khóe mắt đầy rối bời và sợ sệt lưu lại chỗ tôi vài giây rồi nhanh chóng lướt đi. Mẹ cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát rút tay mình khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| cương hảo dụ kiến ny | du yên |
Fanficmẹ và dì có còn thương nhau không? note: do not copy or edit or cover without my permission