trên đoạn ngã tư thê thảm, seokjin vẫn ngồi đấy thật tĩnh lặng. sau khi xác al đã được thuộc hạ của hắn mang đi chưa được bao lâu thì từ phía xa, một chiếc limo đen bóng cũng cùng lúc đi tới. cuồng phong đang ngày một lớn hơn, bức bách tới nỗi ngay cả tuyết bên dưới chân cũng bị nó xáo cho tung tóe, những hạt tuyết li ti phất phơ lả lướt đến lạnh lẽo. seokjin chống mình vừa đứng lên thì chiếc xe kia cũng đã đồng thời dừng hẳn lại.
bước xuống chính là yoongi với khuôn mặt lạnh tanh không có lấy một cảm xúc trần tục nào. trơ mắt nhìn về viễn cảnh tang thương phía trước, y cuối cùng cũng chỉ có thể siết chặt hai nắm tay mà thôi. còn seulgi bên cạnh lại ngây ngẩn như chẳng dám tin vào mắt mình.
đó chẳng phải là seokjin sao? máu ở đâu mà nhuốm đỏ cả một khoảng đất rộng đến kinh người như thế, là do ai vậy? là ai đã gây ra chuyện động trời này?! và quý tộc bọn họ rốt cuộc là loại người như thế nào, vì sao cứ phải tàn sát lẫn nhau?!
"j... jungkook?" chân trước chân sau chạy ngay về phía chàng trai đang nằm yên bất động cách mình không xa, seulgi tay chân run rẩy chẳng biết phải làm thế nào, từng ngón tay khập khiễng vừa muốn vừa không dám chạm vào từng vết thương trên người cậu.
vừa rồi cô mới trông thấy seungwan còn thê thảm hơn, nay lại trông thấy cái cảnh như vậy một lần nữa thì thật sự không thể chấp nhận ngay được. đồng tử đột nhiên trợn trừng lên, hai tay seulgi bịt lấy miệng mình xoay người ra sau mà nôn thốc nôn tháo.
"ghê tởm đến thế sao?"
giọng nói lạnh như băng bất ngờ từ phía sau vang lên khiến cho tóc gáy và lông tơ của cô đều phải dựng đứng lên hết cả. nó không giống như yoongi, thanh âm của y tuy lạnh nhưng ít ra vẫn còn có biên độ nặng nhẹ cao thấp, còn cái loại thanh âm ngay cả từ tính cũng không có này là lần đầu tiên seulgi nghe thấy. nó... được phát ra từ chính miệng của chàng trai mà cô đã từng cho là sở khanh.
nuốt nuốt nước bọt, cô nhìn chằm chằm seokjin đang vô biểu tình ôm lấy yerim đối diện, ánh mắt phá lệ mà đột ngột trở nên âm u đáng sợ. giống như hố đen dưới địa ngục kinh hãi của thế giới bên kia, chỉ cần nhìn thật lâu vào đó thì sẽ bị cuốn trôi mất, phá hủy ngay cả linh hồn cũng đừng hòng thoát. thật đáng sợ, hắn hệt như là muốn dùng cặp mắt đó để giết chết cô vậy.
"t... tôi có thể giúp."
nghiêng đầu cười nhạt, seokjin siết chặt cô gái đang bất tỉnh trong tay, hơi cúi người xuống sát gần lại seulgi. hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy một lúc rồi thong thả mà nhả ra một câu chẳng hề liên quan cho lắm:
"cô thật đẹp, cô thật sự rất đẹp."
thoáng đờ người, nếu là bình thường thì có lẽ cô đã vì câu nói này mà thẹn thùng đỏ mặt, thậm chí là sung sướng đến ngủ không nổi khi được nghe những câu từ mỹ miều này từ chính miệng của hắn - một quý công tử còn mỹ lệ hơn cả con gái. thế nhưng hiện tại, thứ mà seulgi cảm nhận được cũng chỉ có hai từ chết chóc mà thôi, có ai lại vui mừng khi nghe cái loại âm thanh chẳng có tí cảm xúc này chứ.
"cô có bao giờ nghĩ rằng, sát thủ cũng có tình cảm không?"
"ý anh là gì?"
"à, ý của tôi là... sẽ có hàng vạn tên sát thủ máu lạnh ngoài kia sẵn sàng vì cô mà bỏ mạng đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...