"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
-
Anh vẫn thường gặp em trong những giấc mộng điệp.
Từ đôi ba lần trong tháng - mới đầu, đến đôi ba lần một tuần, rồi thì bây giờ đây, anh mơ về em mọi lúc.
Ngày ấy, anh nhớ, bầu trời hãy còn ánh sắc xanh, em đứng bên anh, tay đan tay thật chặt, và anh ngỡ rằng chỉ cần có em ở đây, anh có thể đi đến cùng trời cuối đất.
Ta sẽ yêu nhau - em tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ - cho đến ngày cái chết ập đến. Anh đưa tay vuốt suối tóc mềm, viết nốt lời dở dang, cho đến khi thế gian lụi tàn.
Cho đến thời khắc cuối cùng ấy - hay là sau đó nữa chăng, nếu anh còn sót lại chút hơi mảnh - thì rằng anh vẫn sẽ yêu em cho trọn vẹn sinh mệnh này.
"Em cũng sẽ yêu anh như thế."
Anh tự hỏi mình. Rằng có khi nào, anh tin? Có khi nao anh khắc trong tim một điều mà mặc cho đôi môi chưa khép, thanh âm đã vội theo gió rời đi, chẳng để lại gì dù chỉ một lời từ biệt? Lời nói gió bay, em à. Lời nói gió bay.
Một thứ mong manh đến thế, có khi nào anh giữ ở lòng mình. Thế nhưng những lúc em nằm gọn trong vòng tay anh, hay khi ta trao nhau vài cái hôn vụng dại, và em như chẳng biết chán gọi mãi một cái tên - Aguero, thì anh chẳng thể ngăn trái tim mình thổn thức.
Đã từng có một thời như thế, em cho anh ngọt ngào đầu môi, cho yêu thương đong đầy lồng ngực, cho hơi ấm mông mênh anh thỏa sức đắm chìm. Cho những cơn mê dài, anh mơ về một ái tình chẳng thể trở lại.
Em còn nhớ chăng, lời ước hẹn thuở ấy?
-
Anh thấy mình đến gặp em ở nơi hang động tăm tối.
Em ở đó, với mái tóc nâu lòa xòa, chiếc áo đầy bụi bặm mà anh ngờ rằng nó đã từng mang một sắc trắng thuần chất, cùng giọng em trong trẻo khi cất câu thắc mắc. "Anh là ai?"
Anh thấy em ngước lên trông tìm ánh sáng, nhưng trong cái nhìn của anh vào giây khắc ấy, chẳng có gì hơn ngoài đôi mắt lấp lánh vạn ánh sao trời của em.
"Anh là Khun. Khun Aguero Agnis."
"Anh đã đi tìm em. Từ rất lâu về trước."
Giữa chốn đây, ngọn tháp này, nơi xấu xí và dơ bẩn đến cùng cực, thì ánh mắt trong sạch em ấy là lẽ duy nhất để anh có thể tiếp tục tin tưởng vào một ngày mai.
Baam của anh.
Đã từng có ai nói với em, rằng em thật tàn nhẫn?
Em trải tình để anh lạc bước, rồi lại quay lưng với xiết bao lạnh lùng.
Để tình em vùi anh dưới nền đất lạnh căm.
Để tình em nhấn anh giữa muôn trùng sóng dữ.