Chương 4: I'm here

895 142 8
                                    

Vẫn là buổi sớm trời âm u và thoang thoảng mùi hoa nhài ngoài cửa sổ. Iris mơ màng mở mắt xanh, cơ thể bị đè nặng có chút khó chịu, bên mũi bao bọc bởi mùi hương gỗ tùng tuyết quen thuộc.

Iris nằm im một lúc cho tỉnh hẳn rồi mới nhẹ nhàng gỡ tay Harry ra khỏi người mình, chỉnh lại tư thế cho cậu, dém lại chăn, tiện tay xoa đầu cậu sau đó vươn vai và bắt đầu một ngày mới.

Cái mà Iris không ngờ tới là khi nó vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nhìn thấy Harry chầu chực bên ngoài.

"Ồ, dậy sớm phết nhỉ"- Iris hơi bất ngờ

"Ừm, không có cậu tự nhiên thức giấc"- Harry ngáp ngắn ngáp dài, mắt vẫn còn nhập nhèm.

Iris nghe vậy cười nhẹ, thuận tay vuốt vuốt cái đầu rối bù của Harry.

"Vệ sinh cá nhân đi, hôm nay cậu dậy sớm nên chúng ta sẽ cùng đi hái hoa"

"Ồ"

o0o

Iris dùng dây bó nốt đóa diên vĩ cuối cùng, phía bên kia Harry cũng dọn kéo với dây thừa đi. Vác một gió đầy hoa sặc sỡ lên lưng, Iris quay lại nhìn Harry, nói:

"Bây giờ chắc tầm 5 giờ, có muốn ngắm bình minh không?"

"Có có có, tớ muốn"

Hai đứa trẻ đeo trên lưng giỏ hoa lớn vẫn còn đọng sương sớm, bước trên con đường làng vắng vẻ và dừng chân tại đồng hoa hướng dương quen thuộc.

Gác hai giỏ hoa sang một bên, Iris và Harry ngồi trên bức tường ngăn cách giữa Lythrum và giới Muggle, nhìn về phía làng.

Vì quần áo không đủ ấm, hai đứa trẻ phải ngồi dựa sát vào nhau, dù chịu đựng gió lạnh nhưng ánh mắt vẫn đang mong chờ bình minh lên.

Lúc này phía chân trời lóe lên ánh sáng cam nhạt, tia nắng đầu tiên chiếu xuống làng nhỏ, bao phủ lên đồng hoa hướng dương, bình minh đang lên, màu cam rực rỡ xua đi mây đen, màn đêm cô tịch.

Cánh đồng hoa hướng dương thi thoảng rực lên màu vàng xinh đẹp của hoa, càng thêm lung linh khi giọt sương sớm đọng trên cánh hoa tỏa sáng bởi ánh nắng.

Harry bị thu hút bởi hình ảnh lung linh trước mắt, miệng nhỏ mở ra vì kinh ngạc, đôi mắt ngọc lục bảo tròn trịa cũng sáng lên vài phần, gương mặt trắng hồng cũng được phủ lên màu của nắng.

Iris nhìn thấy cũng chỉ cười nhạt, lặng lẽ ngồi gần cậu hơn một chút, rồi lại đưa mắt ngắm bình minh.

Harry như cảm thấy người bên cạnh ngồi sát lại một chút, cậu len lén đưa mắt nhìn sang nhìn Iris, rồi như ngừng thở trước vẻ đẹp của nó.

Iris có mái tóc mang màu của nắng, cũng tựa như cánh hoa hướng dương dưới bình minh, lấp lánh trước nắng nhạt.

Đôi mắt của Iris là màu xanh của bầu trời, màu xanh của mặt hồ yên ả, phản chiếu lại sự lung linh của ánh nắng, phản chiếu lại cả đồng hướng dương. Bỗng nhiên Iris quay mắt lại, nhìn thẳng vào cậu... Harry nhìn thấy chính mình trong tròng mắt xinh đẹp ấy.

Harry chưa từng biết đôi mắt của một người có thể dịu dàng đến thế, xinh đẹp đến thế.

Cậu vươn tay chạm vào má Iris, đổi lại là ánh nhìn ngạc nhiên của nó, rồi vuốt nhẹ khóe mắt Iris, cậu cất giọng:

[ĐN HP] Brave And Not BraveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ