Chap 17

937 49 1
                                    

Buổi chiều hôm sau, sau khi dùng xong cơm trưa, Seokjin và Jimin liền chuẩn bị đi đến bệnh viện. Tuy hôm trước Taehyung đã đồng ý ngoan ngoãn đợi ở nhà nhưng đến lúc hai người gần đi, anh lại đổi ý, ầm ỹ đòi đi cùng.

" Minie , Minie, cho anh đi theo với, anh sẽ ngoan ngoãn mà, được không?" Anh bĩu môi, cầm lấy tay Jimin lắc qua lắc lại.

"Taehyung..." Seokjin không ngờ anh lại đổi ý, chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn dáng vẻ bám người của anh.
Lại nhìn sang Jimin nói

"Jimin, anh ra xe chờ em."
Rồi chỉ vào Taehyung nói tiếp

"Em dỗ dành nó xong thì ra sau nhé."

Cậu khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Seokjin liền xoay người ra xe chờ cậu

Jimin lật tay giữ chặt bàn tay đang lôi kéo mình của Taehyung dịu dàng hỏi

" Tae, anh còn nhớ hôm qua đã đồng ý với em chuyện gì không?"

Bất mãn gật đầu, anh rầu rĩ nói

"Anh đồng ý với Minie sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi em về."

"Vậy anh..." Khẽ nhíu mày nhìn anh, cậu muốn anh tự nói ra lý do đổi ý.

Anh cũng rất oan ức mà, miệng chu lên giống như có thể treo được cả mười cân thịt lợn vậy.

"Anh chỉ không muốn ở nhà một mình thôi, anh muốn đi cùng Minie."

Đưa tay điểm nhẹ lên cái miệng đang chu cao của anh, cậu nở nụ cười

"Vậy anh mau đi uống sữa rồi ngoan ngoãn đi ngủ trưa đi, vừa tỉnh dậy thì sẽ thấy em ngay."

"Thật vậy à?"

"Thật." Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của anh, cậu cảm thấy vì anh chịu chút vất vả cũng đáng giá, mặc dù đứa bé cũng hành hạ cậu nhiều quá.

"Anh ngoan ngoãn đi ngủ đi, vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy em rồi."

Vừa nghe cậu nói như vậy, câu trả lời của anh là chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu to

" Dì quản gia, dì quản gia, con muốn uống sữa tươi rồi đi ngủ." Như thế là anh có thể tỉnh dậy sớm để thấy Minie rồi.

Ngồi ở trong xe, Seokjin dường như đã quá quen với kiểu phản ứng này của cậu em trai. Nhớ lại ngày đó, lần đầu tiên hai người gặp mặt, nó cũng chạy đi ngủ giống như cơn gió vậy.

Jimin ngồi vào xe, cười nói

"Đi thôi, đi sớm về sớm, để tránh lát nữa anh ấy tỉnh dậy, không thấy chúng ta sẽ tức giận."

Trong lời nói lộ ra ý cười, có thể thấy được cậu có bao nhiêu hưởng thụ với sự quấn quýt của anh.

"Đúng vậy." Anh vội vàng khởi động xe chạy về hướng bệnh viện. Em trai mà nổi điên lên thì cũng chẳng có mấy người ngăn nó lại được.

Mà bên kia, dì Lee vui vẻ chuẩn bị sữa tươi, lúc định mang lên trên phòng thì Tzuyu từ dưới đi đến ngăn bà lại.

"Bác để cháu mang lên cho, đúng lúc cháu cũng muốn lên lầu."

"Ừ, cũng được." Dì Lee nghĩ đến còn một đống việc cần phải làm liền đem công việc đơn giản này giao cho cô nhưng vẫn không quên dặn dò.

[ VMIN ver✅ ] Chồng ngốc của JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ