Khi Na Jaemin bước từ trường quay ra, bên ngoài đang đổ mưa rào ào ào.
Mùa hè trôi qua, mùa thu đã về. Có câu nói "mỗi cơn mưa thu một đợt gió rét", mặc dù cơn mưa này vẫn như trút nước hệt mưa mùa hè nhưng đã nhuốm đầy hơi lạnh.
Na Jaemin vừa diễn một cảnh trong nước, tuy đã thay quần áo khô ráo nhưng đầu tóc vẫn chưa sấy, lúc này đang bết dính trên đầu nhỏ giọt tong tỏng, giọt nước lưu lại men theo đường cong gò má khiến nét đẹp sắc bén khắp người anh trở nên mềm dịu hơn nhiều.
Hôm nay là ngày đầu tiên trợ lý mới đi làm, thấy anh đi ra liền vội vàng lấy ô trong ba lô che cho anh, ô mở ra kêu "phạch" một tiếng, bầu trời xám xịt thoắt cái được thay thế bởi một màu vàng tươi.
"Anh Na, các cảnh quay hôm nay đã kết thúc, buổi tối có một bữa tiệc với nhà sản xuất, anh nhất định phải tham gia." Một trợ lý khác đi theo anh thời gian tương đối dài vừa lật xem lịch trình vừa nói: "Chị Yoo nói đợi anh ở đó."
Chị Yoo là quản lý của anh, một người phụ nữ mạnh mẽ, tháo vát và khôn khéo.
"Ừ." Na Jaemin cầm khăn mặt khô lau bừa trên đầu mình, mái tóc nhuộm đen để quay phim đã hơi phai màu, để lộ ra màu vàng nhạt từng tẩy tóc. Một giọt nước chảy xuôi từ má xuống, biến mất tăm chỗ cổ áo.
"À đúng rồi, còn việc này nữa, cái cửa hàng bán tuýp màu anh luôn tìm vẫn không chịu nhả, anh xem..." Trợ lý muốn nói lại thôi.
"Tăng giá." Vẫn kiệm lời như vàng, chẳng qua lần này Na Jaemin hơi nhíu mày: "Cũng không phải tuýp màu quá hiếm, họ chỉ muốn hét giá cao mà thôi."
"Vâng." Đã nói xong những điều cần nói, trợ lý lặng lẽ lùi về sau nửa bước, đi theo sau Na Jaemin tiến về phía xe.
Trợ lý mới đi bên cạnh che ô, không nhịn được quay sang nhìn một bên mặt Na Jaemin. Đường hàm sắc lẻm như dao, vì lịch trình bận rộn nên sụt cân nhanh chóng khiến khuôn mặt trông có vẻ lạnh lùng. Lúc này anh đang mím môi không nói chuyện, trợ lý mới biết rõ đây mới là dáng vẻ thường ngày của Na Jaemin, khác một trời một vực với dáng vẻ xán lạn tươi cười cùng người hâm mộ khi đứng trên sân khấu.
Điện thoại vang lên âm thanh không đúng lúc, mọi người đều biết trong giờ làm việc di động của Na Jaemin luôn để chế độ máy bay, thế nên âm thanh này chỉ có thể đến từ điện thoại riêng.
Sắc mặt Na Jaemin thoáng có thay đổi.
Bao nhiêu năm qua chỉ có vài người biết số điện thoại này.
Anh lưỡng lự lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.
[Buổi tối đến ăn cơm chứ, bọn tôi mời cậu.] - Lee Mark.
Na Jaemin ngẫm nghĩ, đang định nói với đối phương để hôm khác lại hẹn thì tin nhắn thứ hai nhảy ra.
[Renjun cũng tới.]
Ngón tay đột ngột run rẩy, gõ một đống ký tự vô nghĩa trên màn hình, trái tim của người cầm điện thoại cũng đột ngột run rẩy, đau đớn lập tức mọc rễ nảy mầm.
Ngón tay dừng tại hai chữ đầu trong tin nhắn, Na Jaemin mím đôi môi mỏng, nhìn trợ lý phía sau đang gọi điện thoại bàn chuyện tối nay với quản lý, vươn tay ấn tắt điện thoại đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Loang vết mực nhòa
Fanfiction• Tác giả: Nhất Phiến Diệp Tử • Thể loại: Diễn viên Na & Thợ chụp ảnh Huang, gương vỡ lại lành • Độ dài: 10 chương ~33,2k chữ • Nguồn: http://yipianyezi19864.lofter.com • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận...