Chương 8

1.3K 92 3
                                    

Từng đợt hơi lạnh thổi qua, từng cánh hoa anh đào thổi xuống lại càng nổi bật giữa màn tuyết mỏng sớm đã tan, trên cành anh đào những chiếc bao hồng đung đưa trong gió. Không biết từ khi nào Vương Nhất Bác có thói quen viết tâm nguyện rồi bỏ vào bao hồng đỏ treo trên cành anh đào. Và bây giờ trên cây hầu như đã không đếm xuể, những lúc đó Uông Trác Thành sẽ treo lên giúp cậu nhưng bây giờ Trác Thành lại không có ở đây.
Nghĩ đến bản thân đang ngồi xe lăn lại khẽ cười mỉa mai  ,Vương Nhất Bác từ bao giờ đã vô dụng đến vậy  ?
Từng cơn di căn của phổi hành hạ cậu từng ngày, xạ trị, dùng thuốc, chữa đông y  ? Có thứ gì mà cậu không trải qua nhưng vẫn không thắng nổi vận mệnh của bản thân. Từng đốt xương đau nhức bên trong khiến cậu không thể đứng vững nổi, lúc đó cậu thật sự tủi thân. Chiến ca, nhìn bộ dạng của cậu hiện tại liệu anh có sót không  ?

"Trời lạnh, đừng ngồi ở đây quá lâu " tiếng nói của Lưu Hải Khoan từ sau lưng kéo cậu về thực tại, anh cẩn thận đem chiếc áo khoác len dài ấm áp khoác lên người cậu. Vương Nhất Bác cầm lấy vạt áo chỉnh đốn che chắn cơ thể lại.... Ừm, rất ấm áp
Cậu cầm lấy sợi dây được nối liền với hồng bao đưa cho anh, ý bảo treo lên cành cây. Lưu Hải Khoan cũng rất hiểu ý cầm lấy cột lên cành cây gần cậu, không biết bên trong chứa ước nguyện gì mà mỗi lần ra đây cậu đều phải tận mắt thấy treo lên mới chịu nghe lời quay về. Nhưng chắc chắn một điều rằng, thứ cậu viết bên trong đều liên quan đến người kia

"Vào thôi " anh quay người chỉnh lại chiếc mũ len của cậu, trước mắt là vài sợi tóc dài xơ xác không còn mềm mượt như xưa nữa . Nhận được cái gật đầu từ người nọ anh nhẹ đẩy xe lăn vào nhà, Vương Nhất Bác bây giờ vẫn có thể nói, chỉ là trong tâm cậu đã chết lặng đi nên từ ngày sang Nhật Lưu Hải Khoan đã triệt để không còn được nghe giọng nói của cậu nữa.

Đứa nhỏ này... Giống như một con búp bê bằng sứ

Chu Tán Cẩm nhìn Lưu Hải Khoan đưa cậu vào nhẹ mỉm cười, trên tay cầm lấy bát cháo nóng hổi. Là cháo thịt bầm, nhìn có vẻ rất ngon miệng.
Lưu Hải Khoan đẩy cậu lại gần sofa, Chu Tán Cẩm cũng đã ngồi sẵn ở đó chờ đút cháo cho cậu.
Vương Nhất Bác nhìn người đối diện đang thổi cháo chuẩn bị đút cho mình cố gắng cong khóe môi coi như chào hỏi. Người này không ngờ lại chính là anh dâu của cậu,thời gian qua đều chăm sóc cậu rất tốt , lần đầu gặp anh là lần anh phụ trách ca cấp cứu cho Hiểu Đan . Trí nhớ cậu kém dần nhưng làm sao có thể quên sự kiện này được chứ, lần đó cậu xém chết vì kiệt sức để cứu họ cơ mà

Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm thật hạnh phúc, thật bình yên. Còn cậu và Tiêu Chiến....... Nghĩ cũng mong đừng nghĩ tới

Bây giờ họ thế nào rồi nhỉ

Đã kết hôn hay chưa.....

Có hạnh phúc không....

....Anh ấy có nhớ cậu không  ?.....

Cậu há miệng đón nhận từng muỗng cháo đưa tới, mùi hương thơm ngon của cháo xen lẫn lên cánh mũi, vị giác cũng không cảm nhận được nhiều là mấy, bát cháo cứ vậy chậm rãi rút dần... Ừm cháo hôm nay đặc biệt ngon đi, bởi vì bụng cậu cũng đang đói.

(Bác Chiến)  Khúc Đau Thương (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ