Chương 9

1.5K 100 2
                                    

Bàn tay dịu dàng áp lên gò má gầy trơ trọi , thật nhớ cái má phúng phính ngày nào. Anh mỉm cười lau đi những giọt nước trên mặt cậu, chóp mũi dịu dàng mà tiến đến cọ cọ lên mũi cậu.

"Nhất Bác, không được khóc " anh thì thầm nói . Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, đôi mắt trìu mến nhìn anh không rời, hai cánh tay anh từ lúc nào đã vòng qua cổ cậu, xúc cảm từ môi dẫu không mềm mại nhưng lại khiến cậu hạnh phúc đến nhường nào.

Dùng cả một đời người cuối cùng cũng đổi lấy một lần anh quay về

Hai cánh môi khô khốc chạm vào nhau ,thật nhẹ nhàng thật đơn giản nhưng lại chất chứa thật nhiều nổi nhớ dành cho đối phương. Tiêu Chiến ngồi xuống tựa đầu lên đùi cậu, hai bàn tay bao bọc lấy hai tay cậu. Anh ngước mặt lên nhìn người đang ngồi trên xe lăn khẽ cười

"Cún con. Thật nhớ em " hai đầu gối khụy xuống, bất chợt hai tay anh choàng về phía trước ôm lấy eo cậu mà áp mặt vào bụng người trước mặt nhưng vẫn cẩn thận để sức nặng không đè lên chân cậu. Biết làm sao được

Vương Nhất Bác bây giờ rất yếu

Vương Nhất Bác tháo đôi găng tay ra lộ ra bàn tay trơ trọi mà dịu dàng xoa đầu anh. Cảm nhận từng sợi tóc đan qua khẽ tay, cậu sờ đến tai, rồi đến đôi gò má, cánh mũi, tất cả trên khuôn mặt đều được cậu trao chuốt tỉ mỉ mà vuốt ve.

Khuôn mặt của người cậu thương đây rồi

Nhẹ cúi xuống đặt lên mái tóc anh một nụ hôn, cậu ngước lên nhìn cây anh đào trước mặt rồi lại nhìn xuống người đang mặc kệ tư thế khó khăn mà áp mặt trên bụng mình dụi dụi.

"Chiến, anh có hối hận không "  hành động hôn môi vừa rồi đã xác nhận Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là loại cảm giác gì. Thứ lỗi cho cậu tự tin rằng, anh đối với cậu không phải là thương hại , vì sao à  ?

Vì Vương Nhất Bác quá hiểu Tiêu Chiến, từng cử chỉ của anh đều sẽ biết anh đang nghĩ gì. Năm tháng đơn phương đó không thể cùng người đối mặt trò chuyện, chỉ thông qua cử chỉ ánh mắt mà đoán. Nhưng người liệu có hối hận không  ? Khi chấp nhận đến với một người sắp rời khỏi thế giới này

" Không. Nhất Bác, tuyệt không hối hận " anh ngước mặt lên trao cho cậu một nụ cười thật tươi

Con tim này, đã là của em từ rất lâu rồi... Vương Nhất Bác

Cả hai lại tiếp tục như thế, người lớn hơn ôm lấy eo áp mặt vào bụng người nhỏ, người kia thì dịu dàng xoa mái đầu của người còn lại cảm nhận khoảng khắc thiêng liêng mà bản thân trân trọng

Khung cảnh bình yên nhưng lại lãng mạn lạ thường dưới tán cây anh đào qua bức ảnh vừa chụp được của Trác Thành. Cậu mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt rồi quay sang nhìn ba người bên cạnh.

Hiểu Đan, Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan lúc này đây đều mãn nguyện mà yên lặng nhìn hai người họ. Cuối cùng cũng đã nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, thấy được nụ cười của Vương Nhất Bác và quan trọng hơn là thấy họ đang rất hạnh phúc mặc kệ ngày mai có ra sao

(Bác Chiến)  Khúc Đau Thương (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ