Tiêu Chiến hoàn thành lớp trang điểm nhẹ cho cậu, Vương Nhất Bác đúng là không làm anh thất vọng. Lúc anh tỉnh dậy đã thấy cậu mở mắt ngắm nhìn anh. Vội vàng thay quần áo, găng tay ,mũ len rồi trang điểm cho cậu. Anh cũng bắt đầu để ý đến mình, anh thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng màu với cậu rồi tập trung chải chuốt lại tóc tai,bờ môi tô một ít son dưỡng đã nổi bật cả gương mặt xinh đẹp . Người đang ngồi xe lăn bên cạnh hôm nay lại tỉnh táo lạ thường, ánh mắt vẫn đặt lên người anh mà quan sát từng hành động nhỏ
Bởi vì hôm nay là ngày đầu năm, cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ . Cho nên mọi thứ đều phải chuẩn bị tỉ mỉ
Khuôn mặt hốc hác của Vương Nhất Bác giờ đây đã trở về vẻ đẹp mỹ nam ngày nào. Chỉ là nhìn vào, gầy một chút....chiếc áo len cao cổ ôm trọn lấy cơ thể cậu kèm theo đôi chân thon dài bên dưới. Nếu không ngồi xe lăn, người ngoài sẽ không tin rằng Vương Nhất Bác "có bệnh "
Xe của Lưu Hải Khoan đưa cả hai đến một cánh đồng hoa cải dầu. Sắc vàng mặc dù vẫn chưa nở rộ hoàn toàn nhưng lại nổi bật lạ thường bao trọn lấy hai thân ảnh trắng trước mặt. Lưu Hải Khoan để cả hai vào trong, bản thân mình thì ngồi trong xe ở ngoài chờ. Nhưng anh biết, phía sau còn có ba người cũng theo sau mà "chuẩn bị "
Khoảnh khắc này, nên để hai người bọn họ có thời gian bên cạnh nhau
Tiêu Chiến đẩy xe lăn đi thẳng vào vườn hoa cải dầu . Có phải hay không hoa lại cố gắng nở sớm để đưa tiễn một người. Vốn dĩ mùa hoa cải dầu sẽ nở rộ vào tháng hai, nhưng năm nay lại khác
Rất sớm
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, em có vui không.
Sự ra đi của em đổi lại một lần ngắm hoa sớm em nhỉ . Nó muốn nhìn thấy em lần cuối chăng, hay để màu của sức sống vây quanh em . Không phải là cái loại tang thương em câm ghét
Nhưng tất cả đau thương mà em phải chịu, đổi lại những thứ này là hoàn toàn xứng đáng. Rất xứng đáng đúng không em
Anh dừng lại ở một thảm cỏ xanh ngát cẩn thận bế cậu lên đặt cậu ngồi xuống. Phía sau đặt một túi lớn mềm mại đã chuẩn bị trước để Vương Nhất Bác có thể tựa lưng vào .
Anh ngắm nhìn gương mặt đẹp như trong tranh kiaVương Nhất Bác... Ước chi thời khắc này là mãi mãi
Tiêu Chiến từ bao giờ đã vươn máy ảnh tới chụp lấy góc nghiêng của Vương Nhất Bác
Thật đẹp
Bức ảnh khuôn mặt cậu đang hướng về vườn hoa cải dầu trước mặt. Nét lạnh lùng vốn có, lẫn suy nghĩ xa xăm, hồi tượng lại kí ức.... Tất cả những điều đó đều gom trên bức ảnh vừa rồi.... Nhưng mà nhìn vào... Sao đau quá...
Ánh sáng nhàn nhạt gọi trên khuôn mặt lại khiến cậu chói mắt. Có vẻ như cậu là người sắp không thuộc về thế giới này rồi. Từ nãy đến giờ rán gượng cũng đã khiến cậu mệt mỏi ,cậu tựa hẳn người lên vai Tiêu Chiến cảm nhận từng hơi thở của người bên cạnh.
Hóa ra cảm giác bình yên lại tuyệt vời như thế này
Cả hai cứ thế mà ngồi im lặng ngắm nhìn từng cơn gió nhẹ đung đưa những cánh hoa trước mặt. Nơi trái tim của cả hai vẫn đập liên hồi cảm giác như là lần đầu được hẹn hò cùng người mình thích
Chả qua là bọn họ khác hình thức mà nhỉ ? Phải trải qua một giai đoạn đau thương đi mới có được khoảng khắc hiện tại
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Khúc Đau Thương (Hoàn)
Fanfic"Anh ơi " chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim, hai bên tóc được tém gọn ra sau tai nhìn cậu thanh niên cao hơn mình với đôi mắt ngây thơ, như một đóa mẫu đơn trắng, thuần khiết mỉm cười "Anh đây " "Mùa đông của những năm sau anh vẫn sẽ đun nóng t...