"Woah, tuyết rơi rồi!" - cô gái mặc đồng phục đưa tay đón lấy hạt tuyết đang chậm rãi rơi.
Mềm mại và lạnh lẽo, những hạt mỏng manh rơi xuống mặt hồ rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Người đi lại trên con đường trước mặt cũng không còn vội vã lướt qua, họ dừng lại để ngắm nhìn cơn mưa tuyết đầu tiên rơi xuống trong năm với tâm trạng hồ hởi.
"Nhất định phải lưu giữ thời khắc tốt đẹp này." - Nói rồi Tử Hiên lấy điện thoại của mình ra và chụp lại.
Khi muốn lưu giữ một thời khắc đẹp đẽ nào đó xảy ra trong đời, chỉ cần chụp lại thôi sao? Không chỉ chụp lại, in ra những tấm giấy màu để cất giữ, mà còn dùng thời gian sau này của đời người để nhớ đến cảm giác bây giờ của bản thân. Đôi khi chúng ta thấy rằng rất nhớ đến khoảng thời gian nào đó, rất nhớ những kỷ niệm mà mình đã trải qua, thực sự thì chúng ta chỉ đang nhớ đến cái cảm giác mà khi đó đã hình thành bên trong mình, và cảm thấy nuối tiếc vì bây giờ nó đã không còn nữa, hoặc nếu còn thì cũng đã vơi đi nhiều sự cuồng nhiệt.
"Là tuyết đầu mùa đó, không đùa được đâu. Chị có biết những giai thoại về tuyết đầu mùa không?"
"Chị không biết." - Đới Manh lắc đầu trả lời, cô nhẹ nhàng đưa tay lấy đi một bông tuyết rơi trên tóc em.
"Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu chị tỏ tình với người mình thương, hoặc nếu hai người đang ở cạnh nhau thì sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Là như vậy đó, rất là lãng mạn đúng không? Tưởng tượng xem, giữa trời tuyết như thế này, một người nhìn ngắm tuyết, một người khác lại ngắm nhìn người ngắm tuyết." - em gái nhỏ hớn hở miêu tả cho Đới Manh nghe.
"Em thích những câu chuyện lãng mạn à?"
"Ai mà không thích chứ, dù rằng sau đó có như thế nào thì ngay từ lúc bắt đầu em đều sẽ mong ước có một tình yêu ngọt ngào và lãng mạn."
"Như hoàng tử và công chúa?"
"Em không tự tin đến mức nghĩ mình là công chúa đâu, chỉ cần là một người cho em cảm giác ấm áp."
"Ấm áp như thế nào?"
"Ấm áp đủ để sưởi ấm em qua mùa đông, nhưng lại không quá nóng vào mùa hạ."
"Tiêu chuẩn của em nói dễ nhưng không dễ mà đạt được tí nào."
"Chị nghĩ tiêu chuẩn của em quá khó?"
Đới Manh xoa nhẹ hai tay để giữ nhiệt, bình tĩnh nói:
"Tình cảm con người không thể như máy điều hòa mà có thể điều chỉnh nhiệt độ, nếu thực sự yêu thích một người thì chỉ có càng ngày càng yêu thích, em làm sao bảo người khác vừa yêu thích lại vừa giả vờ lạnh lùng đây? Trừ khi em muốn thay lòng đổi dạ, còn không thì sẽ giống như con thiêu thân lao vào đốm lửa thôi."
"Chị có người yêu đúng không?" - em gái nhỏ thắc mắc với thái độ của Đới Manh, câu trả lời của cô khiến người khác có cảm giác nuối tiếc điều gì đấy.
"Đã từng."
"Chị có thể kể em nghe nếu chị muốn chia sẻ điều gì đó, Đới Manh, mặc dù mới gặp mặt nhưng em có cảm giác chúng ta rồi sẽ trở nên tri kỷ ấy."- Tử Hiên xoay sang Đới Manh nói.