- Kha Kha, thời gian này chị mệt nhiều rồi . Em rất nhớ chị đó.
Trịnh Đan Ny vừa gặp Trần Kha liền bây ra xà vào lòng người con gái trước mắt.- Đản Đản, chị cũng rất nhớ em.
Trần Kha vừa ôm vừa xoa đầu Đan Ny đầy sự ân cần ấm áp.- chị có mệt không ? chị nghỉ ngơi đi, em đi mua đồ ăn cho chị.
Trịnh Đan Ny sau 1 khoảng thời gian không ngắn cũng không dài có vẻ đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn nhiều rồi nè.- chị không mệt. bây giờ chị chỉ muốn ôm em mà ngủ thôi.
Vừa nói hết câu Trần Kha đã kéo Đan Ny xuống ôm vào lòng.
________________________________2 giờ chiều:
Trần Kha đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm yên để cho người con gái bé bỏng của cô được ngủ thẳng giấc. Lâu rồi cô không được ngắm Đản Đản của cô. Thời gian qua đúng là mệt thật nhưng khi gặp em thì mọi muộn phiền mệt mỏi phút chóc đều bây đi. Đột nhiên, Trịnh Đan Ny cựa người tỉnh dậy làm Trần Kha có chút giật mình.
- Trần Kha a, chị đang ngắm em đó hả ?
- chị, chị không có, chị đang nghĩ cách để...để lấy tay chị ra khỏi...khỏi người em thôi.
Trần Kha vì bị nói trúng tim đen nên vội vàng giải thích.- chị đừng xạo, em thật ra là đã thức giấc trước chị rồi. Kha Kha thật là dễ thương a.
Thấy mặt Trần Kha đỏ lên cô nhìn quả thật thấy rất dễ thương.- chị không có mà.
Cô liên tục giải thích, đúng là thẳng nam mà.- thôi em không chọc chị nữa.
Thế rồi hai người cùng nằm trò chuyện với nhau trên giường nhấn mạnh là trò chuyện thôi nhe không có gì cả.