Tấm thư chứa đầy niềm yêu thương, thương nhớ của nàng Geisha đến vị tướng quân.
—————————————
-Ngài Tạ Tất An, ngài có thư.
Victor khẽ đặt lá thư lên bàn tướng quân Tạ Tất An. Anh nhẹ nhàng đặt bút sách đang dang dở, bàn tay thon gọn cầm bức thư. Victor biết điều, không cần anh nói mà bước ra ngoài, để ngài một mình xem thư.
Tạ Tất An mở phong thư, phong thư được gấp nếp gọn gàng, bên ngoài còn có con tem hạc và đường bút ghi tên nắn nót.
Ánh mắt anh nhìn phong thư, rồi chăm chú đọc:". Osaka, Nhật Bản
Ngài Tạ Tất An
Có phải rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau ? Không một lần nói chuyện ? Trên chiến trường nhiều chuyện bận bịu đến thế sao ?
Tôi biết ngài rất bận, và ở nơi phương này... tôi nhớ ngài da diết. Đọc đến đây ngài có vẻ không tin, nhưng thật sự tôi rất mong ngóng ngài.
Tôi biểu diễn trước bao nhiêu vị khách, nhưng ngài luôn để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất. Cách ngài say mê tiếng đàn, chú tâm vào tiếng hát, thậm chí từng điệu múa của tôi... đều được ngài tôn trọng từng chút. Một Geisha như tôi cảm thấy rất vui về điều ấy.
Rất nhiêu du khách đến đây, họ đều cảm thấy nghề tôi làm là sai trái, nhưng ngài thì không. Tạ Tất An ngài khác bọn họ, ngài biết cảm nhận cái đẹp hơn họ.
Chúng ta lần đầu nói chuyện với nhau lúc tôi đến cạnh ngài trò chuyện. Ngài từng khen và động viên tôi rằng: "Cô làm nghề gì là vì đó là đam mê của cô, cô làm ra nghệ thuật, không phải ai cũng có thể làm được. Nghề cô xứng đáng được sự tôn trọng, hơn nữa người làm lại là phụ nữ. Càng phải nâng niu hơn."
Bằng một cách nào đó, tôi cảm nhận được trong câu nói của ngài không có chút giả tạo, mà ngược lại rất tự nhiên. Khi ấy tôi như bừng nắng hạ vậy, biết bản thân đang đúng con đường và có người ủng hộ nó.
Nơi chúng ta lần cuối gặp nhau là khi ấy... là mùa xuân của Nhật Bản... ngài nhớ không ? Ta trong con đường đầy hoa đào nở phai nhạt. Thỉnh thoảng gió đưa hương đào nhẹ phảng phất. Tôi và ngài cùng nhau đi trên quãng đường đó, nơi ẫy dẫn đến cảng rời Nhật. Ngài biết không ? Hôm đấy tôi đã trốn buổi hoà nhạc để tiễn ngài đường đi, khi được bước ra khỏi Geisha, tôi được là một Michiko đúng của bản thân. Xoá bỏ lớp phấn là điều tôi hạnh phúc.
Thời gian cạnh ngài tuy ngắn, nhưng lại rất giá trị đối với tôi.
Khi ngài đi, là khi ấy Nhật Bản là mùa xuân.
Vậy khi ngãi đến và trở lại... có phài mùa xuân không ?
Ta vẫn còn lời hẹn nhau bến cảng đó.
Khi ngài đi, hãy trả lời thư tôi.
Tạ Tất An, tôi nhớ ngài....
Nhớ cảm giác ngài an ủi tôi bằng lời nói đó...
Michiko thân gửi"Đọc xong, Tạ Tất An có phần xúc động. Một tướng quân chưa lần nào rạn vỡ, nay lại chỉ vì bức thư của nàng Geisha mà rơi lệ. Tạ Tất An đến Nhật Bản năm đấy vì anh phải làm, anh phải đến vì nghĩa vụ. Một chuyến đi không phải là tự nguyện.
Tạ Tất An không vui, nhưng thật bất ngờ khi đến Nhật Bản. Vô tình mình gặp được Michiko, vô tình xao xuyến, vô tình rung động. Tạ Tất An trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ rằng: Muốn đi nhanh về nhanh. Nhưng sự quen biết giữa anh và Michiko đã lưu luyến anh ở lại. Không phải ở lại vì Nhật Bản khung cảnh nên thơ, mà vì ngừoi con gái ấy.
Bên cạnh Michiko, Tạ Tất An cũng như sống lại chính mình vậy. Được bỏ chiếc áo nặng nề, áp lực là một tươngs quân xuống. Có thể trở thành người "bình thường" rồi thăm quan, rồi trò chuyện cùng cô. Không còn là sự nghiêm trang, Tạ Tất An lúc đó đã vứt bỏ tất cả mà lỏng đi, vui vẻ hơn rất nhiều.
Anh không muốn chia ly, không muốn từ biệt cô. Khoảnh khắc anh bước lên con tàu, mọi thứ như muốn níu lại anh. Ánh mắt Michiko nhìn anh, nơi lưu giữ kỉ niệm ngắn mà đẹp. Cô nhìn anh rời đi, nỗi buồn phủ sương đôi mắt ấy. Tuy buồn, nhưng nụ cười cô vẫn còn đó, như lời động viên Tạ Tất An tiếp tục công việc chinh chiến.
Hai người nhìn nhau, chạm mắt rất lâu, tuy không lời nói, nhưng cả hai đã hiểu ý nhau. Đến khi Anh rời đi, con tàu tan dần xa tầm mắt Michiko, cô đành quay lại, cố gạt đi giọt lệ tuôn trào khi anh đi. Mà khó lòng nào có thể cầm được, kím nén được. Nước mắt vẫn lăn theo dòng, in trên gương mặt hồng nhan của cô. Rảo bước từ từ trên đường hoa, thỉnh thoảng Michiko vẫn nhớ về kỉ niệm.
Cánh hoa rơi lên tóc cô, cô gỡ xuống, tay xoa nhẹ cánh hoa đó. Anh giống như cánh hoa này, dù có níu kéo muốn anh ở lại, rồi cũng có lúc anh phải rời đi. Lần đi có lẽ không một lần trở lại. Lần về là một lần xa xăm, có thể rất lâu...
Nhưng cô vẫn chờ đợi, như hoa hướng dương luôn nghiêng về phía mặt trời. Cô vẫn chấp niệm rằng anh sẽ quay trở lại.
Ta sẽ chờ đợi mãi... cho đến khi anh quay trở lại
Cho đến khi tóc màu tuyết phủ.
Cho đến khi ta không còn đứng đây.
Cho đến khi ngài không là của ta.....
—————end————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[WuMichi]Ta muốn bên em cho dù xuân chưa đến.
FanfictionTấm thư từ Xứ Sở Hoa Anh Đào đến chốn Trung Hoa bộn bề chiến tranh.