Họ đưa từng tử thi một ra khỏi máy bay. Cô làm phần lớn công việc, Jessica giúp khi cô yêu cầu. Cách duy nhất nàng có thể làm được việc này là cố giữ cho tâm trí không nghĩ đến việc ghê rợn. Nàng đã mất mẹ khi nàng chưa đầy hai mươi tuổi. Cách đây hai năm anh nàng lại chết. Nhưng trong cả hai trường hợp, nàng đã chứng kiến cảnh họ được tẩm liệm trong một chiếc áo quan lót vải xatanh... với ánh sáng êm dịu, tiếng đàn organ và hoa.
Cái chết có vẻ hão huyền. Ngay cả tử thi của mẹ và anh nàng cũng không có thực đối với nàng , ngoại trừ các mô hình của những người nàng yêu mến, các manơcanh mà người phụ trách việc ma chay tạo nên theo hình ảnh của họ.
Các tử thi này thì có thực.
Nàng thi hành một cách máy móc những lời yêu cầu cộc lốc mà người tên Yuri Kwon này thốt ra bằng một giọng không một chút cảm tình. Chắc hẳn cô là một người máy, nàng quả quyết như thế. Cô không bộc lộ cảm xúc nào trong lúc kéo các tử thi đến cái huyệt chung mà cô đã đào được bằng cách sử dụng con dao của cô và một cái rìu nhỏ cô đã tìm thấy trong hộp dụng cụ bên dưới cái ghế của viên phi công. Cô chất đá lên trên cái huyệt cạn sau khi đã xong việc.
- Chúng ta không nói gì cả hay sao?
Jessica chăm chú nhìn xuống đống đá hoang sơ không có màu sắc, được đặt lên đây để bảo vệ các tử thi khỏi bọn thu ăn xác thối.
- Nói gì à? Chẳng hạn?
- Chẳng hạn một câu trong Kinh thánh. Một lời cầu nguyện.
Cô lơ đễnh nhún vai trong lúc lau chùi lười dao.
- Tôi không biết một câu nào trong Kinh thánh cả. Còn những lời cầu nguyện của tôi thì đã không còn cách đây một thời gian dài.
Quay lưng về phía nấm mồ, cô giậm chân trở về phía máy bay.
Jessica lẩm bẩm một lời cầu nguyện vội vã trước khi quay người đi theo cô. Hơn bất cứ cái gì, nàng sợ bị bỏ lại một mình một lần nữa. Nếu nàng để cô lọt qua khỏi mắt nàng, rất có thể cô sẽ bỏ trốn.
Tuy nhiên, điều đó không có gì chắc chắn. Tối thiểu ngay lúc này. Cô đang choáng váng vì mệt mỏi và sắp sửa ngất xỉu.
- Tại sao cô không nằm xuống nghỉ ngơi? - nàng đề nghị.
Sức lực đã rời bỏ nàng từ lâu. Lúc này nàng chỉ chạy được nhờ adrenaline
- Bởi vì đêm đang xuống nhanh, - cô nói. - Chúng ta phải dời mấy chiếc ghế máy bay, như thế chúng ta sẽ có chỗ để nằm duỗi người ra trên đó. Nếu không rất có thể cô sẽ phải trải qua một đêm ngoài trời lần đầu tiên trong đời đó.Cô nói câu cuối cùng đó với vẻ mỉa mai trước khi trở vào máy bay. Một lúc sau. Jessica nghe cô chửi thề một cách độc địa. Cô đi ra, cặp lông mày nhíu lại với vẻ mặt cáu kỉnh đầy hung hãn.
-Chuyện gì thế?
Cô đưa bàn tay lên trước mặt nàng. Nó ướt đẫm.
- Xăng, cô nói.
- Xăng?
- Xăng rất dễ cháy, - cô nói, sốt ruột vì sự ngu dốt của nàng. - Chúng ta không thể ở trong đó. Chỉ một tia lửa là chúng ta sẽ bị thổi qua Trung Quốc.
- Thế thì không được nhóm lửa.
Cô nhìn nàng trừng trừng.
- Ngay sau khi trời tối, cô sẽ muốn một ngọn lửa, - cô nói một cách khinh miệt. - Vả lại, bất cứ một thứ gì cũng sẽ tạo nên một tia lửa. Chỉ một miếng kim loại cũng có thể quẹt vào nhau và thế là chúng ta tiêu tùng.
- Chúng ta làm gì bây giờ?
- Lấy cái gì có thể lấy và bỏ đi.
- Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên ở bên cạnh máy bay. Tôi từng nghe hoặc đọc điều đó. Các đoàn tìm kiếm sẽ cố phát hiện chiếc máy bay bị nạn. Làm sao họ có thể tìm thấy chúng ta nếu chúng ta rời khỏi khu vực máy bay rơi?
Cô vểnh đầu lên với vẻ ngạo mạn.
- Cô muốn ở lại à? Tốt lắm, cô cứ ở lại. Tôi sẽ đi. Nhưng tốt hơn tôi báo cho cô biết tôi không nghĩ có nước ở gần đây. Việc đầu tiên tôi sẽ làm sáng hôm sau là tìm nước.
Thái độ biết mọi thứ của cô thật là không thể chịu đựng nổi.
- Làm sao cô biết là không có nước?
- Không có dấu vết thú ở quanh đây. Tôi nghĩ rằng cô có thể sống sót bằng nước mưa trong thời gian còn có mưa, nhưng ai mà biết được mưa sẽ kéo dài bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Chỉ còn lại hai người
FanfictionNguyên tác: Two Alone. Tác giả: Sandra Brown Người dịch: Nhật Tâm Edit by danny89 Couples: Yulsic