Đầu Jessica bắt đầu kêu vo vo. Nàng cảm thấy buồn nôn. Tai nàng đau âm ỉ và cỏ họng nóng như lửa. Mỗi một sợi tóc trên đầu nàng đều gây nên một cảm giác khó chịu. Các phần thịt của các ngón tay và nhón chân của nàng đều nóng ran. Nàng đã có lần ngất xỉu ngay sau khi có những triệu chứng như thế này.
Nhưng, khỉ thật, nàng phải lăn đùng ra tại đây sao? Ngay trước mắt cô?
- Thoải mái nào, thoải mái nào, - cô vừa nói vừa nắm chặt vai nàng và dìu nàng nằm xuống đất.
- Cô không nhớ đã bị thương à?
Nàng im lặng lắc đầu và cô nói tiếp:
- Chắc hẳn sự việc đã xảy ra khi chúng ta bị rớt máy bay.
- Tôi đã không cảm thấy đau ốm gì cả.
- Cô đã quá khiếp đảm. Lúc này cô cảm thấy như thế nào?
Mãi đến lúc đó nàng mới dần dần cảm thấy đau.
- Không tệ lắm.
Đôi mắt của cô dò xét xem nàng có nói thật hay không.
- Quả thật không tệ lắm đâu, - nàng nói tiếp - Mặc dầu, tôi đã mất nhiều máu, có phải không?
- Phải, - cô đáp với vẻ mặt lạnh lùng trong lúc lục lọi dụng cụ sơ cứu - tôi phải chùi sạch máu để tìm xem nó chảy ra từ đâu.
Cô giựt cái ba lô nàng đang mang sau lưng và lựa một chiếc áo lót mềm bằng vải bông để lau máu. Nàng cảm thấy sức ép của hai bàn tay cô trong lúc nàng nhìn lên trời qua các cành cây. Có lẽ nàng đã vội vàng cảm tạ Chúa vì vẫn còn sống. Rất có thể nàng sẽ chảy máu đến chết trong lúc nằm trên mặt đất tại đây. Và Yuri cũng như nàng không thể làm được bất cứ điều gì. Thật ra, có lẽ cô sẽ vui mừng vì đã tống khứ được nàng.
Tiếng chửi thề khẽ của cô đánh thức nàng ra khỏi những ý nghĩ miên man rùng rợn. Nàng ngóc đầu lên và nhìn xuống cái chân bị thương. Dọc theo ống chân một vết thương khá sâu chạy từ ngang phía dưới đầu gối tới ngay phía trên chiếc tất của nàng. Nàng có thể trông thấy thịt, cơ bắp. Thật là kinh hãi. Nàng khóc thút thít.
- Cô nằm xuống đi.
Một cách yếu ớt, Jessica thi hành mệnh lệnh.
- Làm sao tôi bị thương mà không hay biết gì?
- Có lẽ da rách như vỏ cà chua ngay lúc may bay rớt xuống đất.
- Cô có thể làm gì không?
- Chùi nó với peroxide.
Cô mở cái chai nhựa mà cô đã tìm thấy trong số dụng cụ sơ cứu và nhúng tay áo thun vào thuốc.
- Đau không?
- Có lẽ.
Không chú ý tới cặp mắt sợ hãi đầy nước mắt của nàng, cô chấm nhẹ vào vết thương. Jessica cắn răng vào môi dưới để cho khỏi kêu to lên, nhưng gương mặt nàng nhăm nhúm lại vì đau đớn. Thật ra, ý nghĩ peroxide sủi bọt trong vết thương cũng tồi tệ không khác chính sự đau đớn.
- Cô hãy thở bằng miện nếu cô cảm thấy buồn nôn - Yuri nói với giọng mất tinh thần. - Tôi gần như xong việc rồi.
Nàng nhắm nghiền mắt lại và không mở ra cho đến khi nàng nghe tiếng xé vải. Cô đang xé một chiếc áo thun khác thành nhiều dải nhỏ. Từng dải một quấn quanh bắp chân nàng, buộc chặt ống chân nàng.
- Bây giờ phải làm một việc này - cô nói như với mình hơn là với nàng, rồi nhặt con dao lên, cô tiếp. - Nâng hông lên.
Nàng nghe lời, tránh mắt cô. Yuri cắt ống quần của nàng quanh phía trên đùi. Hai bàn tay của cô làm việc bên dưới rồi giữa hai đùi của nàng. Các khớp đốt ngon tay chai cứng của cô chạm vào làn da mềm, ấm của nàng, nhưng nàng không có một cảm giác ngượng ngùng nào.
- Chắc chắn cô không thể bước đi được.
- Tôi có thể mà! - Jessica cuối cùng khẳng định.
Nàng lo sợ cô sẽ bỏ nàng mà đi. Yuri đang đứng phía trên nàng, hai chân dang rộng ra, mắt nhìn quanh. Hàng lông mày nhăn nhó khiến nàng có thể biết rằng cô đang cố hết sức xem xét kỹ tình thế hiện tại.
Phải chăng cô đang cân nhắc các cách lựa chọn? Có quyết định bỏ rơi nàng hay không? Hay là không chừng cô đang nghĩ đến việc giết chết nàng một cách nhanh chóng và nhân từ thay vì bỏ mặc cho nàng chết vì vết thương của nàng.
Cuối cùng cô cúi xuống, xốc nách nàng, nâng nàng ngồi dậy.
- Cô hãy cởi chiếc áo khoác ra và mặc chiếc áo véc trượt tuyết vào.
Không một lời tranh cãi, nàng để cho chiếc áo khoác lông thú tuột khỏi vai. Sử dụng cái rìu nhỏ cô đã mang theo, Yuri đốn ba cây con và tuốt sạch cành. Jessica im lặng quan sát trong lúc cô ghép chúng thành một chữ H, với gạch ngang cao hơn bình thường. Cô buộc chỗ giao nhau với những kẹp bằng da thô mà cô đã lấy từ giày ống của những người họ đã chôn. Rồi cô lấy chiếc áo khoác lông thú của nàng và tròng hai tay áo lên trên đầu hai cây cọc dài. Jessica giật nảy người khi cô thọc qua lớp da thú và vải lót, bằng xatanh khoét một cái lỗ ở chiếc áo khoác bằng lông chồn quý giá của nàng.
Cô liếc lên nàng.
- Chuyện gì thế?
Nàng nuốt nước bọt, nhận thức ngay cô đang thử thách nàng.
- Có gì đâu. Chiếc áo khoác là một quà tặng, thế thôi.
Cô quan sát nàng thêm mấy giây nữa trước khi khoét một lỗ tương tự ở phía bên kia. Rồi cô luồn hai đầu cọc còn lại qua hai lỗ đó. Sản phẩm vừa hoàn tất là một cái xe trượt thô sơ. Không một người Da Đỏ tự trọng nào thèm lấy nhưng Jessica vẫn khâm phục tài trí và sự khéo tay của cô. Và vô cùng nhẹ nhõm vì rõ ràng cô đã không có ý định bỏ rơi hoặc xử lý nàng.
Cô để cái xe kỳ lạ lên mặt đất. Quay lại nàng, luồn tay vào dưới gối và phía sau đầu nàng rồi nhấc nàng lên. Cô đặt nàng trên lớp lông chồn mềm mại, và chồng chất mấy tấm da thú chưa thuộc trên người nàng.
- Tôi chưa hề trông thấy bất cứ con thú nào có da giống như thế này - nàng vừa nói vừa lướt bàn tay lên lớp lông mịn
- Umingmak
- Cô nói gì?
- Đó là cách người Eskimo gọi bò hương. Có nghĩa là "con có râu". Đây không phải là con thú tôi đã săn được. Tôi chỉ mua lại bộ da. Đắp ấm lắm đấy.
Cô choàng lên quanh người nàng và ném lên trên một tấm da khác rồi nói tiếp.
- Cô có thể nằm yên ở đây và đắp kín như thế này.
Vẫn đứng tại chỗ, cô chùi mồ hôi trên lông mày bằng mu bàn tay. Cô chợt nhăn mặt khi chạm tay vào cục u trên thái dương. Jessica chắc sẽ phải nằm liệt giường trong một tuần nếu nàng bị một cú như thế. Vết thương đó có thể giết chết cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Chỉ còn lại hai người
Fiksi PenggemarNguyên tác: Two Alone. Tác giả: Sandra Brown Người dịch: Nhật Tâm Edit by danny89 Couples: Yulsic