Chương 74: Họp lớp

1.6K 196 18
                                    

Bầu không khí bên ngoài nhà tang lễ rõ ràng dễ thở hơn rất nhiều, từng đoàn người tản mạn cúi chào thân nhân rồi rời khỏi.

Tiêu Chiến đứng một góc nhìn người nhà của cô giáo thật lâu, cuối cùng mới không cam lòng quay đi.

"Cảm ơn anh." Cậu nhìn người trước mặt, thấy hắn khẽ gật đầu thay cho lời đáp, cũng không hề lên tiếng.

Lục gia cởi vest ngoài, tháo một cúc áo trên cùng ra rồi xắn ống tay lên, đường cong xinh đẹp rắn chắn của bắp tay lộ ra mị lực phi thường. Tiêu Chiến nhìn theo từng hành động của hắn, chăm chú tới mức khiến khoé môi người kia khẽ cong.

"Nhìn gì thế?"

"Sao cơ..." Cậu đỏ mặt lắc đầu, "Đâu có..."

"Tiêu Chiến?"

Chàng trai đang nói dở, nghe tiếng gọi liền theo phản xạ run lên một cái, mắt liếc ra sau lưng Lục gia đã bắt vội được bóng người băng băng chạy tới.

Đây gọi là gì? Chạy trời không khỏi nắng sao?

Cậu vô thức vươn tay kéo người đối diện lại gần, chột dạ đè thấp thanh âm nói với hắn, "Lục gia, đừng quay đầu lại."

"Tiêu Chiến phải không?" Hoàng Minh Hạo hồ hởi chạy tới gần, nhìn cậu thật kĩ mới vỗ tay đánh bốp một tiếng, cười lớn, "Oa thật sự là Tiêu Chiến đúng không? Nhìn cậu xem, đúng là càng lớn càng đẹp trai. Khí chất này quả thật là của tinh anh mà."

Ai nghĩ còn tưởng y mới từ trại thương điên trở về, đám tang mà nói cười đặc biệt khoái trá.

"Đã lâu không gặp, Minh Hạo." Cậu mỉm cười, bàn tay đang giữ cánh tay của người kia lại âm thầm giật giật.

Lục gia ở phía đó khẽ nhướn mày, nhìn xuống cánh tay mình sau đó chạm ánh mắt với Tiêu Chiến. Cái nhìn kia rõ mồn một là ý tứ "mau-đi-đi".

Hắn nén lại ý cười lan dần trong mắt, khe khẽ gật đầu. Tới lúc Tiêu Chiến vừa buông cánh tay lại nghe Hoàng Minh Hạo đối diện nhanh nhảu hỏi lớn, "Thế đây là ai vậy?"

Tiêu Chiến cứng đờ nhìn y, lắp bắp nói, "Anh ấy... có việc phải đi bây giờ."

Tiếc là Hoàng Minh Hạo từ trước tới nay luôn là hình tượng chú giun nhỏ đập mãi không quằn. Y nhìn bóng lưng cao ngất của người kia, mang tâm tình hứng khởi túm lấy cánh tay hắn xoay lại. Hành động chỉ diễn ra trong nháy mắt, mà người kia lại ngoài dự tính của Tiêu Chiến, cũng bình thản để cho y kéo lại.

"Đây là..." Y nhíu mày nhìn hồi lâu, trong khoảnh khắc Tiêu Chiến đang vui sướng thở phào thì lại nghe y lần nữa vỗ tay lớn giọng reo, "Nhất Bác?"

Cái tên này vừa thốt lên cũng giống như có người đưa tay đấm mạnh vào ngực Tiêu Chiến.

Vốn nghĩ rất bình thản, nhưng nghe thấy tên của cậu ấy thoát ra từ miệng người khác, lòng vẫn không thể đè nén nhức nhối.

"Vương Nhất Bác, là cậu đúng không? Thật sự là cậu sao?"

Lục gia nhìn y không nói gì, Hoàng Minh Hạo ngược lại cho là hắn thừa nhận.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ