Chương 10: Tôi có vợ rồi!

470 68 18
                                    

Hai phút trôi qua, thời gian sử dụng thẻ bài đã hết, Tiêu Chiến rơi xuống giữa đám đông gây nên một trận hỗn loạn không hề nhỏ. Vừa thấy con bướm khổng lồ xuất hiện mọi người liền sợ hãi chạy tán loạn, cứ ngỡ Đế đô bị trùng tộc tập kích vội vàng hét lên:

" Trùng tộc đến"

Có người nhịn không được phản bác:

" Đồ ngu! Trùng tộc mà đẹp vậy sao? Đây là thẻ bài"

Đúng vậy, trùng tộc tuy có nguồn gốc từ côn trùng nhưng không giữ được vẻ đẹp nguyên thủy mà chúng từng có, trái lại do môi trường và hoàn cảnh sống khiến cho tất cả đều tiến hóa theo một loại hình thái khác, xấu xí và có tính công kích mạnh.

" Ai to gan như vậy dám chế tạo ra loại thẻ bài này, làm tôi sợ hết hồn!"

" Hết hồn còn đỡ, tôi còn chạy mất cả dép đây này!"

Mọi người xung quanh lập tức hùa theo, ai nấy đều tỏ vẻ bản thân vô cùng sợ hãi, còn đồng loạt vuốt ngực để bình ổn lại trái tim vừa phải trải qua một phen kinh hoàng.

" Là một cậu chàng vô cùng đẹp trai mọi người ạ, ban nãy rơi xuống ngay bên cạnh tôi đây này. Ơ, người đâu rồi?"

Tiêu Chiến nghe vậy xấu hổ che lại mặt, nhanh chóng luồn lách qua đám người, linh hoạt như một chú cá bơi trong nước, nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Ngải Trình đứng tại chỗ chờ hơn nửa tiếng mới thấy đám thuộc hạ mặt mày xám xịt trở về. Một dự cảm không lành nổi lên, cô ta giận giữ hỏi:

" Người đâu?"

Ai nấy đều không dám ho he, công chúa vốn là người có tính cách cay nghiệt, bọn họ đều rất sợ hãi. Quyền uy của hoàng tộc tuy nay không bằng xưa, nhưng đối với bình dân như bọn họ vẫn có tính áp chế nhất định.

" Phế vật!"

Thấy bọn họ không nói lời nào, người cũng không thấy đâu, hiển nhiên là đã chạy mất. Ngải Trình nhịn không được la mắng, trong tay xuất hiện chiếc roi đầy gai liên tiếp quất vào người mấy tên thuộc hạ. Đám dị năng giả đau đến sắc mệnh trắng bệch cũng không dám phản kháng, bọn họ còn phải nuôi mẹ già con nhỏ cho nên không ai muốn bị mất đi công việc này, vì thế tất cả đều phải cắn răng chịu đựng, mong sao cơn giận của công chúa mau qua đi.

Vương gia...

Tiêu Chiến ôm bó hoa cát tường về nhà, sợ bị mọi người phát hiện cho nên trước khi vào cửa đã sửa sang quần áo lại một phen. Với tính cách của mẹ Vương, nếu biết anh bị công chúa Ngải Trình chặn đánh chắc chắn sẽ tìm tới hoàng cung đòi lý lẽ. Mối quan hệ giữa hoàng thất và tứ đại gia tộc không hòa hảo như vẻ bề ngoài, nếu thật sự nảy sinh xung đột chắc chắn Vương gia sẽ bị đám người kia ngầm chèn ép trong bóng tối. Chưa kể vụ việc Trùng Vương vừa rồi, chính đại ca Hải Khoan là người đã đứng ra vạch tội Đại hoàng tử Ngải Lân, tuy nói là lập công lớn cho Đế quốc nhưng đồng thời cũng trở thành cái gai trong mắt hoàng tộc.

" Tiểu Tán, lại đây con"

Tiêu Chiến vừa vào phòng khách mẹ Vương liền gọi, thấy bên trong còn có người anh liền lễ phép cúi đầu chào hỏi.

" Đây là Brain giáo sư, chuyên môn giảng dạy về tinh thần lực"_ mẹ Vương lập tức giới thiệu.

" Tiêu thiếu gia"_ Brain gật đầu, dù sao địa vị của ông ta trong giới khá cao, cũng không cần thiết phải khiêm nhường trước quý tộc.

" Chào ngài!"_Tiêu Chiến lại một lần nữa cung kính cúi chào.

" Không cần giả bộ cao lãnh đâu Brain, đừng dọa sợ đứa nhỏ! Chúng ta chơi với nhau hơn chục năm trời tôi còn lạ gì tính cách của anh nữa. Tiểu Tán nhà tôi tính tình tuy hơi nhút nhát nhưng tư chất quả thật không tồi, tinh thần lực thuộc hàng bậc S đó!"_ Hương Tuyết Hải kiêu ngạo nói.

Brain hứng thú nhìn anh.

" Thật vậy sao?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Hương Tuyết Hải bên cạnh thở dài.

" Chỉ có điều thức tỉnh hơi muộn kiến thức chuyên môn không được vững, cho nên Brain, chúng tôi cần anh. Mong anh dành chút thời gian phụ đạo cho đứa nhỏ này, bốn tháng sau Tiểu Tán còn phải thi vào trường Spirit".

" Yên tâm đi Tuyết Hải, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để dạy dỗ đứa nhỏ này" _ Brain mỉm cười_ " Chắc chắn sẽ không khiến cô thất vọng".

Hành tinh E-O....

Quân đội rút về căn cứ, cho dù chiến đầu kịch liệt thế nào cũng không thể tránh khỏi tử vong. Vương Nhất Bác ngồi góc tường, ảm đạm nhìn mọi người xung quanh, ấy vậy mà thiếu hơn chục người, mà những người đó mãi mãi không thể trở lại được. Kiến Bullet rất hung hãn, ngay cả dị năng cấp S là hắn cũng không tránh khỏi bị thương. May mắn toàn bộ đã bị tiêu diệt, chờ thu dọn xong tàn cục bọn họ sẽ quay lại chiến hạm lên đường trở về. Từ ngày mai, Đế quốc sẽ tuyên bố hành tinh E-O trở thành hoang tinh, không hề có sự sống.

" Nhất Bác ca ca, anh đang xem gì vậy?"_Thiếu niên đi tới, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hoàn toàn bỏ qua cái nhìn sắc lẹm của hắn_ " Oa, người này là ai thế? Trông thật đẹp mắt!"

" Đừng có mà dựa sát như vậy!"

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao lôi ảnh vợ  yêu của mình ra ngắm một chút cũng bị người khác làm phiền, Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt.

" Em xin lỗi, em không cố ý mà"_ thiếu niên vội vàng nói lời xin lỗi, hai mắt lã chã chực khóc nhìn hắn, ủy khuất nói_ " Đừng ghét bỏ em, em chỉ là muốn tới cảm ơn anh mà thôi!"

" Lời cảm ơn của cậu tôi nhận, giờ thì đi được chưa?"

" Em....em chỉ muốn hỏi anh, khi về tới Đế Đô có thể cho em ở nhờ một đoạn thời gian được không? Thật sự em chẳng có chỗ nào để đi cả"_ thiếu niên ngượng ngùng hỏi. Thấy Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, liền bất an vò ống tay áo.

Hắn là một trong những cư dân may mắn còn sống sót sau đợt càn quét của trùng tộc, nay cửa nát nhà tan không chỗ để về, mặc dù nghe nói Đế quốc đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ chỗ ở nhưng hắn ngại nơi đó điều kiện thấp kém không hợp ý mình cho nên mới lân la đến làm quen Vương Nhất Bác. Sinh hoạt trong gia đình giàu có từ nhỏ, hắn nhìn qua liền biết người này xuất thân không phú cũng quý, chưa kể ngoại hình cao lớn điển trai vô cùng hợp ý hắn, nếu như có thể trở thành người yêu cũng không tồi.

"Cậu yên tâm, chuyện đó hoàng thất đã lo liệu xong xuôi rồi, toàn bộ mọi người sẽ được chuyển tới khu biệt thự phía Tây Đế đô, nơi đó hoàn cảnh sống vô cùng tốt, rất thích hợp cho việc định cư lâu dài"_ Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời.

" Nhưng em muốn đi theo anh để trả ơn, nếu không lòng em sẽ bứt rứt không yên. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh làm việc nhà, nấu cơm và giặt giũ quần áo, quyết không lười biếng khiến anh phải khó xử".

"Không cần, tôi có vợ rồi!"

Vương Nhất Bác lập tức cự tuyệt, nói xong liền đứng dậy rời đi, bỏ lại thiếu niên hỗn loạn trong gió, vẻ mặt không thể tin được.

[Bác Chiến] Chế tạo sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ