Chương 1

974 24 1
                                    

Lách cách.. lách cách..

Em nhìn ngoài cửa sổ, giữa đêm trăng mịt mù, những giọt mưa lại thi nhau rơi xuống. Đôi mắt em nheo lại cố gắng nhìn một thứ gì đó.

Điệt thoại trong tay reo "ring.. ring", mặt em liền hiện lên sự hy vọng kì lạ. Em mở khoá điện thoại, tin nhắn vừa đến.. không phải của cô.

Em mím môi, tắt điện thoại, nằm xuống, dần dà nhắm mắt lại. Em rất nhớ cô, em nhớ kỉ niệm lúc trước giữa em và cô, nhớ lần đầu em gặp cô.

- Cô bé, em đang buồn chuyện gì sao?

Em ngồi trên ghế đá, nhìn sang người đang hỏi em. Đó là một cô dạy môn Sinh lớp em. Em mỉm cười nói:

- Dạ không đâu cô, em ổn, em chỉ đang suy nghĩ chiều nay ăn gì thôi.

Cô mỉm cười một cách đầy bất lực nhìn em. Cô bước tới ngồi cạnh em, dịu dàng xoa đầu em nói:

- Em đang nghĩ gì vậy?

Em giật mình tỉnh giấc, từ khi nào mà đôi má em đã ướt đẫm những giọt nước mắt. Em không được khóc, em vẫn ổn, em thật sự vẫn ổn.

Em bước xuống giường với ý định vào nhà vệ sinh, nhưng vừa chạm chân xuống đất, em liền ngã quỵ xuống sàn. Sự đau đớn từ thể xác khiến em bất lực.

Em rơi lã vã nước mắt không ngừng, em cố lê lếch tới chỗ có nút đỏ kế bên giường. Em bấm vào, đôi mắt em nặng trĩu, màu đen bao chùm cả tâm trí em.

- Em sao rồi? Em đã vui lên chưa? Cô có món quà tặng em

Em ngây ra bất ngờ nhìn cô. Cô tặng em một cái móc khoá và một món cô tự làm. Em vui vẻ nhận nó.

Em đã treo nó ngay trước bàn học, vì em muốn mỗi khi thức dậy liền có thể thấy nó. Em cười ngây ngốc khi nhìn những món quà quý giá đó.

- Đeo ống thở cho bệnh nhân, nhanh lên.

-Bác sĩ, nhịp đập của bệnh nhân đang triển về 0

- Lấy máy tạo nhịp tim..

- Bệnh nhân đang nguy kịch, mau truyền máu, nhanh lên, nhóm máu AB

-Bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định.

-Tuy rằng ổn định nhưng e rằng, đôi mắt của con bé..

- Con bé chỉ mới 16 tuổi

- Có lẽ mọi thứ chỉ có thể dựa vào con bé thôi.

Em nghe đối thoại của bác sĩ với nhau, trong đầu em chỉ nghĩ rằng, tại sao mình chưa biến mất đi. Em dần thiếp đi không hay biết.

Trời nắng lên, vài tia nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt em. Em chỉ cảm nhận được nó rất nóng chứ không phải nắng, nó không chói chang như em từng cảm giác.

Em quên mất rằng bản thân đã bị mù. Em cười khinh khỉnh. Đôi bàn tay nắm chặt lại, em cảm nhận được miếng băng đang bó lại che mắt của em. Em mấp môi, cảm nhận cơn gió từ thiên nhiên.

Ở ngay hiện tại, cơ thể em đang ngày một yếu ớt, không thể quá mức hoạt động, cũng không thể đứng lên đi lại. Bác sĩ nói, em mắc phải một căn bệnh lạ, một virut loại mới, nó không gây nhiễm nhưng nó lại đang ăn mòn từng chút một bên trong cơ thể em.

Đáng lẽ ra với một đứa cô nhi như em, không có tiền chữa bệnh, nhưng may thay vì em là cô nhi, nên hầu hết các bác sĩ, y tá đều quyên góp tiền lại mong rằng có thể giúp em. Em đã nói không cần sự thương hại từ họ, em muốn rời đi.

Nhưng họ đã thuyết phục được em ở lại, với cơ thể quá yếu ớt này của em, em có thể làm được gì chứ. Em đã không còn lại gì nữa.

- Bé con, em dậy chưa, chị dẫn em đi vòng vòng dạo nhé.

Em nghe giọng nói quen thuộc này, em nhợt nhạt cười nói:

- Vâng, cảm ơn chị Thanh

Chị cười khúc khích, rồi chị nhẹ nhàng ẳm em lên chiếc xe lăn. Chị Thanh có sức lực rất lớn, nên ẳm em dường như là đang ẳm một cục bông.

Biết sao đây, em chỉ nặng vỏn vẹn 35kg và cao 1m55. Em đang bị suy dinh dưỡng.

Chị nhìn em liền có cảm giác hơi bỡ ngỡ chút, nhìn em như một thiên thần bé bỏng. Có lẽ vì nằm ở nơi ít ánh sáng quá lâu, thế nên làn da xanh xao trắng nhợt.

Nhưng khuôn mặt rất đẹp, đôi môi nhỏ cùng chiếc mũi cao thon. Che đi cặp mắt của em, nhìn em không khác gì một thiên thần đang bị dày vò sa đoạ.

Chị đẩy em đi vòng vòng bệnh viện hóng gió, em vẫn cứ mỉm cười, hưởng thụ cơn gió. Rất lâu rồi em cảm nhận được bình yên.

- Cô bé, hôm nay em lại buồn à?

Cô nhìn em đang ngồi dưới gốc cây, cô mỉm cười hỏi thăm em. Em nhìn thấy cô, trên môi em lại nở một nụ cười tươi thật tươi mà nói:

- Dạ không đâu cô, em chỉ đang nhớ cô thôi

Cô cười bất đắc dĩ búng trán em, cô mỉm cười xoa đầu em nói:

- Con nít con noi sao cứ buồn hoài vậy, kẻo già đi rồi sao?

- Em đâu có sợ già đâu cô, em chỉ sợ không được thấy cô nữa thôi.

Hình bóng cô dần mờ nhạt đi trong tâm trí em. Em run rẩy môi, bàn tay giơ về phía trước như muốn nắm bắt thứ gì đó.

- Bé con

Em giật mình, tay hạ xuống. Em xoay về hướng chị rồi nở nụ cười nói

-Em không sao

(BH) Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ