Hai người lạ

257 2 0
                                    

Bạn bè của nàng chắc sẽ không bao giờ đoán được nàng có thể đến nông nỗi này mà không mất trí. Ba nàng có thể sẽ không bao giờ tin chuyện này. Nhưng nếu nàng còn sống để kể hết cho ông nghe, ông sẽ hãnh diện vì nàng.
- Có lẽ chỉ ngọn gió - nàng nói với giọng có vẻ lớn và vui một cách gượng gạo. - Hoặc là một con chim. Hoặc là Yuri đang về tới. Nếu cô lén lút trở về để đùa cợt mình, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Nàng không nghe được tiếng xào xạc kế tiếp, lớn hơn và gần hơn tiếng ban nãy, và di chuyển hết sức nhanh trở về phía tạm trú. Quyết tâm không làm bất cứ điều gì một cách quá hèn nhát như rên rỉ hoặc hét lên, nàng nghiến chặt răng trong nỗi sợ hãi trong lúc chệnh choạng bước trên mặt đất gồ ghề. Tất cả lòng can đảm của nàng tan biến khi một bóng người xuất hiện ở khoảng giữa hai gốc cây thông, lù lù ngay trên lối đi của nàng. Đầu nàng giật bắn lên, nàng nhìn vào đôi mắt sáng rực, khuôn mặt tua tủa râu với vẻ giảo quyệt, và thốt lên một tiếng gào khủng khiếp.

Yuri vội vã trở về, nhưng cô quyết định làm thịt hai con thỏ trước khi quay lại. Cô đã tự bảo mình sẽ không thử thách lòng can đảm của nàng bằng cách moi ruột hai con thỏ ở nơi nàng có thể trông thấy.
Nhưng trong thâm tâm cô biết đó chính là điều mình muốn làm. Cô cứ muốn nàng phải co rúm, phải nôn ọe, phải cuồng loạn lên, để minh chứng cái tính yếu đuối vốn có đó. Nàng đã không như thế. Nàng đã tỏ ra hết sức dũng cảm. Hoàn toàn khác với dự đoán của cô về nàng.
Cô liệng bỏ bộ lòng và bắt đầu lột da hai con thỏ. Sau này họ sẽ có lúc cần đến. Da bao giờ cũng ấm và cô có thể dùng nó để làm cho Jessica ...
Jessica. Lại nàng - Cô không thể nghĩ cái gì khác hay sao? Phải chăng mọi ý nghĩ của cô đều xoay trở lại quanh nàng? Họ đã trở thành một cặp không thể xa rời nhau từ lúc nào. Cô không sao nghĩ đến một người mà không nghĩ ngay đến người kia hay sao?
Cô nhớ lại ý nghĩ đầu tiên đã ghi nhận khi bản thân hồi tỉnh. Gương mặt của nàng, nổi bật lên một cách quyến rũ với những lọn tóc màu vàng óng dịu dàng, đang cúi xuống phía trên mình, và cô đã nghĩ đến chuyện bậy bạ ghê tởm nhất mà Binh chủng Thủy quân lục chiến đã tạo nên và cô suýt nữa nói lớn ra điều đó.
Cô sung sướng nếu được sống sót - nhưng chỉ có thế thôi. Cô đã nghĩ mình thà bỏ đi rồi chết còn hơn là ở lại đây với con người nông cạn có chiếc áo lông đắt tiền và mùi nước hoa khêu gợi như thế này. Trong chốn hoang dã nàng sẽ không có cơ hội được một viên kẹo dẻo bên đám lửa ngoài trời. Cô đã dự tính, trước khi về tới nhà, có lẽ cô phải giết chết nàng để giúp cho cả hai người thoát khỏi nỗi khốn khổ. Vụ rớt máy bay đã khiến cô phải tự động trở lại với luật lệ rừng sâu, quay về với vai trò của người sống sót.

Luật số 1: Nếu ta không giết thì sẽ bị giết. Ta phải sống còn bằng mọi giá. Chiến thuật sống còn trước đây dạy các binh chủng đặc biệt của quân đội không cần biết tới lương tâm. Ta phải làm bất cứ gì cần thiết để sống thêm từng ngày, từng giờ, từng phút. Cô đã được rèn luyện trong chủ thuyết đó và đã thực hành nhiều lần hơn cô muốn nhớ nhưng quá nhiều lần nên không thể quên.
Nhưng người con gái này đã làm cô ngạc nhiên. Vết thương ở chân đã gây cho nàng nhiều đau đớn, nhưng nàng đã không hề khóc than. Nàng đã không làm vướng víu cô về việc đói, khát, lạnh và sợ, mặc dầu Chúa thừa biết nàng phải như thế. Nàng đã hơi điên dại nhưng vẫn chưa bị xao xuyến. Trừ khi mọi việc trở nên tồi tệ một cách nghiêm trọng, giờ đây cô không tin nàng sẽ như vậy.

(Edit) Chỉ còn lại hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ