Nguy hiểm-1

203 3 0
                                    

Yuri vẫn nhìn không chớp mắt trong lúc ông ta nói tiếp:
- Bên kia khe núi.
Ông ta hất cằm về phía đó.
Yuri đã khám phá ra khe núi ngày hôm trước. Dòng suối nơi cô lấy nước nằm ở đáy khe. Cô đã không băng qua đó để xem xét kỹ bởi vì cô không muốn bỏ Jessica một mình quá lâu. Giờ đây cô cám ơn Chúa vì cô đã không làm việc đó. Hai người kia có lẽ hoàn toàn vô hại. Thế nhưng cũng có thể không đúng như vậy. Bản chất hoài nghi của cô giúp cô đắc lực nhiều lần. Cho đến bao giờ họ chứng tỏ trái ngược lại, cô vẫn sẽ xem hai người này là kẻ thù. Cho tới nay họ chưa làm điều gì có hại, nhưng cô không thích cái gã thanh niên nhìn chằm chằm vào Jessica tựa hồ nàng là một hình tượng siêu phàm...
- Điều gì khiến hai người băng qua khe núi? - Yuri hỏi.
- Chúng tôi đã ngửi thấy mùi gỗ cháy đêm hôm qua và sáng hôm nay đến đây để xem xét. Chúng tôi rất ít khi trông thấy người lạ trong khu rừng này.
- Máy bay chúng tôi bị rớt.
- Cô ấy vừa nói như thế.
Nàng đã được nâng cao từ "bé con" lên "cô ấy". Jessica thầm cám ơn Yuri về việc này. Chính nàng cũng cảm thấy mất can đảm vì cái nhìn chằm chằm của gã thanh niên và tiến tới gần Yuri hơn, nấp vào phía sau cánh tay cô.
- Thành phố gần nhất ở cách đây bao xa? - Nàng hỏi.
- Một trăm sáu mươi cây số.
Những hy vọng của nàng chợt tuột nhanh xuống. Người đàn ông hiển nhiên đã nhận thấy liền nói tiếp:
- Nhưng con sông thì không xa lắm.
- Sông Mackenzie à?
- Phải. Nếu cô đến được nơi đó trước khi dòng sông đóng băng, cô sẽ bắt kịp một chuyến tàu trên đường xuôi về Yellowknife.
- Con sông cách đây bao xa? - Yuri hỏi.
Người đàn ông gãi đầu bên dưới chiếc mũ len.
- Mười lăm hoặc hai lăm cây số, có phải không Reuben?
Gã thanh niên gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi Jessica. Yuri liếc anh ta với ánh mắt hiểm ác và nguy hiểm.
- Hai người có thể dẫn đường cho chúng tôi đến tận con sông chứ?
- Được thôi,- người đàn ông lớn tuổi nói. -Ngày mai. Hôm nay chúng tôi sẽ cho hai người ăn. Hai người nên nghỉ ngơi cho lại sức.
Ông ta nhìn xuống số thịt tươi Yuri vừa thả lên mặt đất và hỏi tiếp:
- Hai người có muốn theo chúng tôi tới lều của chúng tôi không?
Jessica liếc Yuri với vẻ mong đợi. Gương mặt cô vẫn như một chiếc mặt nạ trong lúc cô thận trọng quan sát kỹ hai người đàn ông. Cuối cùng cô nói:
- Xin cám ơn. Jessica có thể dùng thức ăn và nghỉ ngơi trước khi chúng ta lên đường. Hai người hãy đi tới đằng kia.
Dùng khẩu súng trường, cô chỉ họ về phía nơi tạm trú của mình và Jessica.
Hai người đàn ông cúi xuống nhặt súng lên. Jessica cảm thấy từng thớ thịt của Yuri căng lên trong tình thế đề phòng. Nhưng hai cha con mang súng lên vai và quay hướng Yuri chỉ cho họ. Yuri cúi xuống nhìn nàng và khẽ nói:
- Cô hãy ở sát bên cạnh tôi. Con dao tôi đã đưa cho cô đâu rồi?
- Tôi đã bỏ lại khi tôi đi...
- Cô cứ giữ kỹ nó.
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì.
- Cô không tỏ ra yên tâm khi trông thấy họ sao? Tôi rất vui mừng. Họ có thể đưa chúng ta thoát khỏi nơi này.

Lời bình luận duy nhất của cô chỉ là một tiếng "Ừ" qua đôi môi mím chặt.
Hai cha con Gawrylow có vẻ thán phục tài ứng biến của Yuri. Họ giúp cô gom góp các tấm da thú và những vật dụng mà Yuri và Jessica đã thu lượm được từ vụ rớt máy bay. Không có gì ở chốn hoang dã này bị bỏ phí. Reuben hất đá vào ngọn lửa để chắc chắn lửa đã tắt.
Đoàn người, theo sự hướng dẫn của Quinn, với con trai ông ta theo sát một bên, lên đường đến lều của họ. Yuri đi sau cùng để có thể liên tục theo dõi hai cha con Gawrylow và Jessica lúc này đã bắt đầu có tiến bộ với đôi nạng một cách đáng khâm phục.

Hai người đàn ông dường như có hảo ý, nhưng Yuri đã rút kinh nghiệm đắng cay đừng bao giờ tin bất cứ ai. Cô đã từng trông thấy rất nhiều quân nhân tan xác bởi lựu đạn cầm tay do bọn trẻ con tươi cười đưa cho họ.
Tới dòng sông họ dừng lại để nghỉ chân. Hai buồng phổi của Jessica có cảm giác tựa hồ sắp sửa suy sụp; tim nàng đập nhanh gấp đôi; và cặp nạng đang làm trầy nách nàng, mặc dầu Yuri đã ngăn ngừa điều đó bằng cách bọc vải trên đầu nạng cho êm.
- Cô sao rồi? - Yuri vừa nói vừa mở bắp bình nước và đưa cho nàng.
- Vẫn khỏe - nàng gượng cười đáp.
- Chân cô có đau không?
- Không, nó chỉ có cảm giác như nặng cả tấn.
- Thế thì không thể đi xa hơn được nữa. Cô có thể nằm nghỉ hết ngày hôm nay.
Hai cha con Gawrylow kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nàng đã lấy lại hơi và sẵn sàng tiếp tục đi.
- Chúng ta sẽ qua nơi dễ dàng nhất, ông già thông báo cho Yuri.
Họ bước dọc theo lòng suối khoảng mấy trăm mét.
Ở bất cứ thời gian nào khác, chắc hẳn Jessica đã không say sưa ngắm phong cảnh. Suối trong vắt như thủy tinh, róch rách chảy qua nhiều tảng đá đã được gọt giũa bằng phẳng như những tấm gương . Những thân cây cao ngất với cành lá giao nhau tạo thành các vòm kín phía trên đầu. Những loại cây bốn mùa có màu lục đậm đến nỗi hóa ra màu xanh. Những loại cây thay lá có màu sắc từ đỏ thắm đến vàng tươi. Mùa đông đang xâm lấn, lá rơi tạo nên một tấm thảm lạo xạo bên dưới gốc cây.
Buồng ngực của Jessica nóng bỏng lên vì ráng sức lúc hai cha con Gawrylow dừng bước. Nàng để đôi nạng lên mặt đất và thở phào ngồi phịch xuống trên một tảng đá bên dòng suối chảy cạn ở điểm đó. Sườn của khe núi vươn lên ở bên kia con suối có vẻ cao như núi Himalaya.
- Đây rồi, Gawrylow nói - tôi sẽ dẫn đường. Reuben có thể bồng cô bé bị thương kia. Còn cô thì mang đồ đạc.
- Reuben có thể mang đồ đạc. Còn tôi sẽ bồng cô ấy - Yuri sửa lại bằng một giọng đanh thép.

Ông già nhún vai và ra lệnh gã con trai lấy các gói đồ ra khỏi tay Yuri. Reuben nghe lời, nhưng không khỏi ném về phía Yuri một cái nhìn khó chịu. Yuri nhìn lại anh ta. Cô không cần biết Reuben thích điều này hay không; cô sẽ không thể để cho hai bàn tay bẩn thỉu đó tới gần Jessica bất cứ ở đâu.
Khi hai cha con họ đã di chuyển khỏi tầm nghe, cô cúi xuống phía trên nàng và khẽ nói:
- Cô đừng e ngại dùng con dao đó.
Nàng nhìn lên cô với vẻ sợ hãi trong lúc anh nói tiếp:
- Chỉ trong trường hợp hai kẻ có lòng bác ái đó tấn công chúng ta.
Cô để đôi nạng ngang qua bắp vế nàng và nhấc nàng lên trên hai cánh tay.
Hai cha con Gawrylow đã đi lên sườn khe núi. Cô cất bước theo họ, vừa liên tục để ý tới họ vừa cẩn thận đề phòng con đường dốc đang đầy hiểm nguy. Nếu cô ngã, Jessica sẽ ngã theo. Nàng đã cố tỏ ra dũng cảm, nhưng cô biết chân nàng chắc chắn đang khiến nàng hết sức khó chịu.

- Cô thực sự nghĩ, chúng ta sẽ được giải thoát ngày mai không, Yuri?
- Mọi việc khởi đầu có vẻ tốt. Nếu chúng ta tới được con sông và nếu một con tàu nào đó bất chợt chạy qua.
Cô đang thở một cách khó khăn. Mồ hôi vã ra trên trán. Quai hàm của cô siết lại với vẻ quả quyết.
- Cô cần phải rửa mặt đi.

Lời nhận xét được thốt lên một cách bâng quơ nhưng cho cả hai người biết rõ nàng đang quan sát mặt cô kỹ như thế nào. Không cử động đầu, cô đưa mắt về phía nàng. Nàng bối rối nhìn sang phía khác và khẽ nói:
- Xin lỗi vì tôi quá nặng.
- Không đâu. Áo quần của cô còn nặng hơn cả thân hình cô.

Lời bình luận đó nhắc nhở họ rằng cô biết chính xác y phục của nàng bao nhiêu và thịt xương nàng bao nhiêu. Chẳng phải cô đã trông thấy nàng không một mảnh vải trên người hay sao? Jessica quyết định rằng nếu tất cả những cuộc trò chuyện của họ khiến họ trở nên lúng túng thì tốt hơn không nên trò chuyện gì với nhau cả.

(Edit) Chỉ còn lại hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ