Tôi lớn lên trong một gia đình giầu có, mọi người xung quanh tôi luôn yêu quý tôi hết mực.
Tuy từ bé đã ngậm thìa vàng nhưng tính cách của tôi rất hòa đồng, có khi họ hàng xa đến chơi còn tưởng lầm giúp việc trong nhà. Thật may mắn vì mái tóc của tôi giống ba, khiến họ nhận ra quý nữ nhà họ Hạ.
Tôi không chỉ tự giặt giũ, tự nấu ăn, tự lau dọn phòng ở, ra vườn cắt cỏ chăm hoa. Thậm trí còn một tháng ở lỳ trang trại bò, vừa chăm bò, chăm cỏ, uống sữa tươi và không thể thiếu những quyển tiểu thuyết ngôn lù đậm chất máu tó.
Gia đình tôi yêu thương tôi hết mực, họ nhờ nhà thiết kế kiến trúc tiếng tăm lừng lẫy về chỉ để thiết kế cho tôi cái tủ đựng sách dài bằng ba cái phòng.
Mỗi khi tôi nhàm trán và muốn thư giãn, nó là nơi thích hợp cho tôi.
Hôm nay anh trai đậm chất tổng tài bá đạo thương em gái của tôi mới từ nước S trở về. Tôi rất háo hức và mong chờ anh, vì tôi biết tủ sách hơn ba ngàn quyển của tôi đã bị tôi sủng hạnh quá độ và từng câu trừng chữ đều nhớ, tôi chờ anh đem những quyển sách mới về.
Tôi khẽ hun má anh một cái, cầm trên tay ba quyển tiểu thuyết thật dày chạy thật nhanh về phòng lăn trên cái giường ấm áp và tôi đã bỏ qua gương mặt thỏa mãn của anh trai.
Trong ba quyển sách, tôi nhìn đến ngay quyển có tiêu đề máu tó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Em chạy đâu khỏi bọn anh".
"Ặc".
Tôi khẽ phỉ nhổ tác giả, lại sắp được đọc bộ ngôn lù quyến rũ từ ngược thân ngược tâm đến sến súa bá đạo yêu và không thể thiếu màn thiếu máu não của nữ nhân vật chính gắn trên người cái mác mary sue.
Tôi thầm nghĩ vì cái gì mấy quyển tiểu thuyết như này bán chạy thế nhỉ? Chậc chậc.
Và tôi đã đọc nó trước.
Ngày XX/XX/20XX.
-----
Nhật ký của mị.
Bộ chuyện ngắn, chap sẽ rất ngắn, cảm ơn mọi người (づ。◕‿‿◕。)づ