See Saw

224 25 17
                                    

Hôm nay ngày dài quá. Chắc là em lỡ uống quá nhiều cà phê rồi.

Khi chị còn ở với em chị không cho phép em chạm vào một giọt cà phê nào cả vì chị ghét nó. Nhưng sau ngày hôm ấy chị không một lời từ biệt mà rời khỏi em, em đã bắt đầu uống nó, em uống nó vì em muốn chị xuất hiện để ngăn em lại, em chỉ muốn được gặp lại chị và ôm vào lòng, nói cho chị biết được rằng em nhớ chị nhiều lắm. Tưởng chừng em sẽ bị nghiện chúng nhưng không, vì chị ghét nó và em cũng nghiện chị mất rồi.

Trước khi gặp được chị, em không thích cười, không phải vì em có vấn đề gì về răng miệng hay đại loại như vậy mà vì mọi thứ xung quanh em chỉ toàn màu xám, tẻ nhạt đến vô vị. Gặp được chị chính là may mắn của em, nụ cười chân thành của chị đã tô điểm cho tất cả những gì của em thành màu của tình yêu, ngày đầu em gặp chị em lỡ say nụ cười của chị rồi.

Lần đầu tiên em chủ động làm quen với một người, lần đầu tiên em có thể nói nhiều như vậy, lần đầu tiên em cười vì một người và lần đầu tiên em hiểu được yêu thích một người là như thế nào. Quá nhiều lần đầu tiên em làm khi em gặp được chị, chị tuyệt quá phải không nhỉ, Chaewon của em? Cuối cùng em và chị cũng làm bạn với nhau dù em thật sự không thích làm bạn của chị chút nào, em muốn làm người yêu của chị cơ nhưng em đã nghĩ liệu chị sẽ chấp nhận em không? Cả hai thường đi xem phim cùng nhau, ăn tối cùng nhau, đi chơi cùng nhau và thậm chí đan tay nhau đi về như những cặp đôi yêu nhau bình thường trên đường về nhà. Sau vài tháng thì em và chị chính thức quen nhau, em đã vui lắm chứ. Chị đã dọn về nhà em ở chung, vậy là mỗi tối em chơi game xong là có thể ôm chị đi ngủ, những ngày hạnh phúc như vậy cứ trôi qua nhanh chóng.

Nhưng đó là những ngày tháng bình yên, đậm nồng vị của tình yêu của hơn ba năm trước, vui vẻ trao nhau những cái ôm những chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều sự yêu thương của cả hai. Cuối mùa xuân năm trước, chị rời bỏ em, quần áo chị còn ở đây, hương thơm của chị còn ở đây, kỉ niệm của em và chị còn ở đây và hình bóng của chị vẫn còn ở đây, ở chính ngôi nhà mà cả hai đã ở chung với nhau gần được ba năm. Sáng hôm ấy, em ngủ dậy nhưng ko thấy thân ảnh nhỏ bé của chị trong vòng tay, em đi tìm chị khắp nhà và chỉ thấy một tờ note trên bàn ăn cùng với bữa ăn sáng cuối cùng mà chị làm cho em "Hãy quên đi chị và tìm một người khác xứng đáng hơn để yêu.", em ngồi xuống chậm rãi ăn bữa sáng của mình, chị chỉ đùa thôi phải không chị, Park Chaewon sẽ không bỏ rơi Son Hyejoo này một mình phải không chị, em không muốn sống lại thời gian nhạt tuếch đó của mình một lần nào nữa, em cần hơi ấm của chị, em cần ánh nhìn của chị, em cần nụ cười đã lấy đi trái tim em của chị, em cần tất cả mọi thứ của chị nên cầu xin chị đừng bỏ rơi em, chị chính là tất cả với em.

Em gọi cho những người bạn của chị xem chị có ở chỗ của họ hay không nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Em hoảng lắm rồi nên xin chị hãy về đi. Em điên cuồng tìm chị ở khắp mọi nơi, đến quán nước yêu thích của chị, đến thư viện nơi em và chị gặp nhau, đến công viên cả hai thường tản bộ... nhưng vẫn không thấy bóng hình nhỏ bé cùng mái tóc vàng đó ở đâu, em bắt đầu khóc, lần đầu tiên em khóc, lần đầu tiên này cũng vì chị nhưng lần này chị không hề tuyệt một chút nào đâu. Em về nhà của mình và đã từng là của chị, bước vào nhà em thấy chị, à không, chị đâu có ở đây, là em đã thấy chị. Em đã thấy chị trong bếp làm bữa tối cho em, đã thấy chị ngồi trên sofa xem bộ phim yêu thích của cả hai, đã thấy chị dọn dẹp nhà cửa, em cười, một nụ cười chua xót. Em bần thần bước về phòng ngủ, chị đang nằm trên giường, em chạy đến ôm lấy chị, em chợt nhận ra, chị đã đi rồi, đó chỉ là hình bóng của chị thôi.

[Oneshot][Hyewon][LOONA]See SawNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ