1.

2.5K 124 2
                                    

Son Chaeyoung một đứa trẻ không biết cha mẹ mình là ai, phải sống trong một cô nhi viện nghèo khó đến mức nó thường phải trốn ra ngoài kiếm tiền và thức ăn bằng mấy trò lừa đảo, kể cả việc lấy trộm của một ai đó. Thường thì lấy trộm nhiều hơn bởi nó tự tin vào khả năng chạy thần sầu của mình nếu bị phát hiện, với lại mấy trò lừa đảo dễ bị bắt thóp lắm.

Có một bí mật khá to lớn trong cuộc đời nhỏ bé của nó và nó nghĩ sẽ mang theo cho đến lúc nó không còn có mặt trên cõi đời nữa đó là:

Nó sợ chết đói...

Nó nghĩ rằng ít nhất là dù có chết cũng nên thành con ma no chứ ốm quá thì với những việc "tốt" nó đã làm có bị đày xuống dưới sức đâu mà hành nghề. Bởi người như nó thì có ai nhớ thương đốt giấy tiền vàng mã cho xài, các sơ thì còn phải nuôi mấy đứa nhóc nhỏ khác tiền không đủ ăn lấy đâu mà đốt cho nó.

Son Chaeyoung đã tính hết cả rồi. Nhưng nó tính không bằng trời tính, ông trời đặc biệt ưu ái nó cho nó vào một ngày đẹp trời nó được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có và quyền quí.

Nó chẳng buồn tìm hiểu xem lí do vì sao một đứa không ra gì như nó lại được nhận nuôi bởi một gia đình cực phẩm như thế, khi nghe tin từ sơ câu đầu tiên xuất hiện trong đầu nó là

Nó sẽ không bị bán đi lấy nội tạng đó chứ?

Ngày hôm nay có người đến đưa nó đi, chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chờ nó nhưng sao bước chân nó nặng trĩu, nó còn có thể quay lại thăm các sơ ở đây không?... Họ là người nuôi nấng nó từ bé tình cảm tuy không gọi là quá sâu sắc vì tình cảm đó không dành riêng cho nó nhưng Chaeyoung biết trên thế gian này ngoài các sơ ra không còn ai quan tâm nó nữa, không một ai.

" Chaeyoung con nhớ giữ gìn sức khoẻ, ở nhà mới đừng làm gì khiến người ta phật lòng cũng đừng làm mấy việc như trước đây nữa con bây giờ đã có một cuộc sống mới rồi"

Thì ra sơ luôn biết những việc nó làm,
Chaeyoung đột nhiên không biết nên nói gì.

" Người bảo trọng có thời gian con sẽ về thăm mọi người"

" Mau lên xe đi kẻo người ta đợi" Sơ vỗ lấy tay nó, thúc giục.

" Vâng" Chaeyoung nhìn đám người mặc vest đen cao to đằng sau như sẵn sàng tóm cổ nó lôi đi bất cứ lúc nào thì đành quay gót bước đi, kinh nghiệm lăn lộn ngoài đời dạy nó phải biết thức thời.

Qua cửa kính nó nhìn thấy nơi nó dành 17 năm cuộc đời ở đó dần dần thu nhỏ thành một chấm đen rồi biến mất hoàn toàn, nó cảm thấy như có ai đó lấy đi một phần thân thể nó vậy.

Nhưng nó không buồn được lâu khi mà có những chuyển biến sinh lý trong người nó. Hình như lúc nãy uống hơi nhiều nước, Chaeyoung bứt rứt trong người nhưng nó cố nhịn.

5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua. Nó thật sự chịu không nổi.

" Tôi muốn đi vệ sinh có thể dừng xe ở trạm dừng chân nào chút được không?"

" Không được, ông chủ có lệnh phải đưa cháu về thẳng nhà" Người đàn ông khá lớn tuổi trông hiền hậu ngồi ở ghế phụ đáp lời nó, Chaeyoung thấy ông ấy thân thiện hơn mấy người đàn ông mặc vest lầm lì ngồi cạnh nhưng nó nhìn ra ông ta là người có quyền nhất ở trong chiếc xe này.

[MICHAENG] Gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ