Chương 7: Nữ chính - Yếu ớt, đáng thương, lại bất lực :)

2.9K 418 21
                                    

Tin buồn: Tác giả hết chương trữ hàng rồi....... *Đỉnh đầu từ từ trọc dần.jpg*

Ehmmmm, thiết nghĩ không mấy ai xem bộ này....... Tác giả nghĩ mình nên meo meo ngâm giấm nó đi :")

========================

Trong những giây phút bối rối như vầy, ngoại trừ một nụ cười thật tự tin, còn cần một gương mặt khả ái và ngây ngất lòng người dày chừng 50m.

Nakira trong tích tắc đã thể hiện rõ tố chất ưu tú của một con người đã trải qua 26 năm sống trong đòn hiểm của xã hội, cô vô cùng bình tĩnh gật đầu chào xung quanh một cái sau đó xoay người để lại một bóng lưng đầy ngạo nghễ tiếp tục......... làm bài :))))))

Deadline dí muốn tuột quần còn đứng đó nhây nữa là tương lai của cô nó không phải màu đen nữa mà là màu đỏ đô trong phim kinh dị. Xin lỗi đồng bào, có chuyện nói sau, trước tiên phải để cô làm cho xong bài tập đã.

Nakira lần này không chạy nữa, trực tiếp đặt mông xuống đất, cả người gần như nằm bò ra mà viết viết vẽ vẽ, hoàn toàn không để tâm đến việc quần áo lấm lem đất bụi hay một đống người đang hoang mang nhìn cô như một bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại.

Không phải chứ người anh em, nói chuyện ai lại nói một nửa a?? Quan chức cấp cao đều đứng đây nhìn ngươi, ngươi lại quyết định tiếp tục viết viết vẽ vẽ???

<Kết quả: 9/20 - Rất tiếc, bạn không đạt đủ tiêu chuẩn để nạp năng lượng>

<Tác dụng phụ của việc thiếu năng lượng sắp diễn ra, đề nghị người chơi tìm một chỗ đứng cố định>

Nakira:............. *Nở một nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng.jpg* :))))))

Xin lỗi 12 năm giáo dục của tổ quốc, ca này thực sự là quá sức đối với mầm non yếu ớt của người rồi.........

Nakira bình tĩnh chấp nhận sự thật, chờ đợi cái thứ gọi là trừng phạt tới. Bỗng dưng cô cảm thấy cổ họng hơi ngứa, ngoài vụ đó ra thì cái gì cũng không thấy.

"Khụ khụ...." Nakira ho khẽ một cái, liền thấy mấy người xung quanh lại bắt đầu hoảng hốt lên.

Không phải chứ.....? Ho một cái cũng không được sao?

Sau đó Nakira thấy tầm mắt cô quay cuồng, bên trái một người, bên phải một người, cả hai chẳng nói chẳng rằng xốc nách nhấc cô khỏi mặt đất, tiếp theo sải một sải bước dài tràn đầy tự tin và....... giống như chạy trối chết?

"CẤP CỨU!! CẤP CỨU!!!"

"PHUN MÁU RỒI!! PHUN MÁU RỒI!!!"

"AAAAAAA!!!! NGƯỜI ĐÂU TỚI CỨU MẠNG A!!!"

Ẩn cảm thấy không tốt, đang yên đang lành mà phun một ngụm máu thì nghĩa là gì???!!! Nghĩa là nội tạng bị tổn thương lại vỡ ra a tên đần thối này!!!!!!

Dưới ánh mắt hận sắt không thành thép của Hoa Trụ, Ẩn chỉ cảm thấy áp lực thật lớn cho dù người bị trừng không phải là bọn họ. Họ hai chân bốn cẳng dùng một tốc độ khiến người khác phải lau mắt đẩy Nakira vào phòng cấp cứu, theo sau là Hoa Trụ cùng với em gái của cô.

"Đừng.... đừng!!" Nakira hoảng hốt ra sức giãy dụa, trong lòng hô to: các chị em bình tĩnh chỉ là phun một ngụm máu thôi đừng có manh động!!!

"Thống ca! Thống ca!! Mau cứu mạng aaa!!! Tấm thân trinh tiết của ta sắp bị người khác cưỡng ép lấy đi rồi!!!!" Nakira muốn ngồi dậy chạy thoát lại tiếp tục bị vị thiếu nữ cài kẹp tóc bướm sát vách nhấn xuống.

<Bình tĩnh, bình tĩnh!!> Hệ thống cũng hoảng hốt, lâu ngày không gặp sao nhân loại bỗng đột nhiên trở nên nhiệt tình dữ vậy??

<Ấn..... Đúng rồi ấn nút!!!...... Nhanh lên!!> Hệ thống cuống quít, mắt thấy người chơi sắp bị đẩy vào phòng phẫu thuật phanh thây, ủa nhầm, chữa trị, nó liền bất chấp tất cả, chỉ mong sau vụ này người chơi đừng chém nó là được.

Nakira tức khắc lấy tốc độ tay độc thân 26 năm ra, điên cuồng ấn thay đổi người.

Tức khắc, hệ thống làm một cú lộn cá chép, giãy mạnh khỏi vòng vây, vừa chạy vừa vỗ ngực khiến máu từ trong miệng trào ra như đạo cụ rẻ tiền. Nhưng cái trừng phạt này vốn dĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thân thể Nakira, nói trắng ra là tương tự như nhân vật trong game rớt máu khi bị công kích.

Ngoại trừ trông hơi khiêu chiến thần kinh người xem thì thật sự không có vấn đề gì cả.

Thế nên dưới ánh mắt kinh ngạc viết hai chữ "đậu má" của quần chúng nhân dân, hệ thống lập tức thay Nakira phun sạch sẽ mớ vướng bận này, khoảng hai ba lần như vậy cho đến khi không còn "trào máu họng" nữa :))))))

Sau đó dùng vẻ mặt bình tĩnh gật đầu một cái "Chuyện thường ngày, vấn đề không lớn."  Xong việc còn bồi thêm một câu khiến Nakira suýt chút nữa tắt nghẽn cơ tim "Dù gì cũng sống không lâu."

Nakira:............

Tuy rằng cứu vớt thế giới xong là cô sẽ trở về nhưng có thể đổi cách nói nào uyển chuyển hơn không???

Không thấy đám người đằng kia đã dùng ánh mắt thương tiếc đầy chua xót nhìn chằm chằm vào cô, vừa nhìn vừa não bổ ra hộ cô một đống bối cảnh máu chó đầy bi kịch rồi à??!!

Xong việc, hệ thống liền đá Nakira ra ngoài ứng phó với một mớ tình thương tràn lan của một đống nhân loại đứng đằng kia. Còn bản thân thì trực tiếp giả chết, dù gì người chơi nhà nó cũng đã không còn bị uy hiếp đến tính mạng.

Hệ thống: Xin lỗi, ca này hệ thống ứng phó không nổi *Nở một nụ cười lễ phép.jpg*

Vậy là nhân lúc hệ thống giả chết, Nakira thì ngớ người ra, Phong Trụ vô cùng thô bạo dùng chuôi kiếm gõ bất tỉnh người, hắn vung tay áo lên một cách đầy soái khí "Khiêng người đi vào kiểm tra."

Nakira: .............. :)

Ta có một câu "Mẹ nó" muốn nói, cho hỏi ở đây có cho phép chửi thề không?

(Tác giả: ....... Thục nữ! Thục nữ!!)

#Chạy trời không khỏi nắng#

#Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt :)))))#

[Kimetsu no Yaiba] Học tập khiến ta vui sướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ