CHƯƠNG 34

646 49 6
                                    


Cậu vừa chạy vào nhà bắt gặp hắn đứng ngay giữa phòng khách khiến cậu không khỏi giật mình như kiểu bị bắt quả tang vì vừa làm việc gì xấu.

"Nói cho tao nghe, tại sao mặt mày lại đỏ? Và ai là người vừa đưa mày về?"

Mew không nặng không nhẹ hỏi thẳng vấn đề, hắn rất muốn kiềm chế nhưng vẫn không biết làm sao để ngừng tra hỏi cậu, hành động vừa rồi của hai người trước nhà khiến hắn thật muốn đập đồ mà.

"À, ừm, tại chỗ đó khó bắt xe nên anh Kate đưa tao về thôi, mà trời nóng quá nên mặt tao đỏ chứ không có gì đâu."

"Vậy ý mày là xe của anh ta hỏng điều hòa khiến mày phải chịu nóng cả quãng đường nên mặt đỏ lên như vậy? Từ khi nào mày lại nói dối tao thế Gulf?"

"Tao không có mà, tao không làm gì có lỗi với mày hết nên mày đừng nói với tao cái giọng như thế. Tao tự ý thức được tao đã có người yêu là mày nên mày thôi đi được rồi đấy."

Nói xong cậu vùng vằng bỏ lên nhà, để mặc hắn trơ trọi đứng đó. Lần nào cùng thế, hắn lẽ ra phải là người giận cậu nhưng rồi lại toàn bị cậu giận ngược lại. Cậu không khi nào chịu xuống nước với hắn hết, dỗ hắn một tí thì cậu bị đau à, tức quá mà, tức chết mất.

Thật ra hắn biết Gulf là người khẩu xà tâm phật, với lại cậu rất dị ứng với ai to tiếng với mình, hôm nay do quá không kiềm chế mà hắn đã vô tình phạm phải điều tối kị của cậu, hắn cũng biết là không nên, nhưng thử hỏi có thằng đàn ông nào nhìn thấy cảnh đó mà có thể tỏ ra bình thường. Trừ khi hắn bị điên, không tim, không phổi. Mà hắn thì tim phổi đầy đủ nên giận là chuyện bình thường.

Hắn đi lên lầu, hắn muốn nói chuyện với cậu, mọi mâu thuẫn nên phải được giải quyết ngay khi nó vừa phát sinh, càng để lâu càng loạn, chưa kể lại có người thúc từ ngoài vào, hắn không thể để giữa hai người có bất kỳ dù là một khoảng cách vô cùng nhỏ. Bởi ai đó sẽ lợi dụng mà xen vào quấy phá, người của hắn hắn quyết giữ đến cùng.

"Gulf, cho tao xin lỗi vì nặng lời với mày, nhưng mày biết đấy, vừa nãy tao đã đứng ở cửa và nhìn thấy mày về cũng Kate, mày biết từ vị trí tao đứng có thể nhìn thấy gì không"

Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, cậu biết vừa rồi là cậu vô cớ, nếu đổi lại cậu là hắn thì có lẽ cậu cũng sẽ như thế, thậm chí có thể sẽ làm hơn thế, vì mặc dù bằng tuổi nhau nhưng rõ ràng tính cách của hắn có vẻ trưởng thành, ôn nhu và hiểu chuyện hơn cậu nhiều.

"Xin lỗi, tao không nên cáu với mày, nhưng thật sự tao không có làm gì có lỗi với mày hết, anh Kate chỉ cởi đai an toàn cho tao thôi, do tao quá bất ngờ nên không kịp phản ứng nên bị đỏ mặt. Lần sau tao sẽ chú ý."

Hắn tiến lại khẽ ôm nhẹ cậu vào lòng, người con trai này thật sự quá ngây thơ thuần khiết, hắn biết làm thế nào để bảo vệ cậu an toàn đây khi cậu cứ không chịu ở trong tầm mắt của hắn. Người như cậu hở ra là mất, mà giữ cậu chặt quá bên mình thì cậu sẽ phản kháng. Muôn vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến hắn không khỏi mệt mỏi mà thở dài. Tâm trạng có chút suy tư nặng nề khó nói.

Thanh xuân vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ