Chap 2

2.4K 291 36
                                    

Hôm đó là một ngày đẹp trời, ít ra thì đối với người dân ngôi làng này. Nếu ngày thường có thể thấy những con rồng bay lượng khắp bầu trời, thì nay bầu trời chỉ phủ một lớp mây âm u trên đó, cư nhiên không có một thành viên long tộc không mời đến nào.

Những con người trong ngôi làng nhỏ bé vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Không như mọi khi làm việc trong sự lo sợ, hôm nay lại khá là yên bình thêm một chút bình thản. Trẻ con nơi này không còn bị nhốt vào trong căn hầm mà được thỏa thích chơi đùa bên ngoài.

Dĩ nhiên việc đó cũng làm những bậc cha mẹ, trưởng bối trong làng có chút lo lắng vì chưa chắc sẽ không có con rồng nào xuất hiện. Nhưng ngày qua ngày vẫn như thế, bầu trời dần trở nên trong xanh, những sinh vật khác bắt đầu xuất hiện bay lượn trên bầu trời, không còn đấu vết gì của những con rồng cả.

Người dân càng nhiều người chuyển đến đó sống và tạo ra một thị trấn nhỏ của con người. Nơi chưa hề bị tấn công bởi những con rồng trong một khoảng thời gian dài. Có lời đồn thổi cho rằng có một sinh vật huyền bị khác mạnh mẽ hơn long tộc đang cư ngụ tại đây. Nhưng thật hay giả thì vẫn chưa xác định được.

Thời gian ngày càng trôi qua, cuộc sống nơi này ngày càng phát triển hơn. Người ta phát hiện họ còn có thể di cư ra nơi khác miễn là nó ở trong khu vực được bảo vệ, cái mà người dân gọi là: "vùng an toàn".

Một ngôi làng nhỏ trong vùng an toàn, nơi một đứa trẻ được sinh ra. Một cậu bé tóc xanh đen có chút nghịch ngợm và cũng rất dũng cảm. Cậu ta sinh ra là trẻ mồ côi và được nhận nuôi bởi một gia đình nghèo, sau này cha mẹ nuôi của cậu cũng mất nên đành phải sống dựa vào bản thân. Hằng ngày cậu làm việc rất chăm chỉ. Cậu bé thường kiếm những củi khô ở rìa vùng an toàn vì ở đó thường không có ai lui tới.

Rồi một ngày nọ, trong một lúc lơ là cậu đã bước ra khỏi ngoài vùng an toàn.

Cậu vẫn chưa biết gì mà vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến khi....

"Cứu với!"

Một giọng của bé gái vang lên ở cách đó không xa.

Cậu bé nhanh chân chạy theo hướng của giọng nói. Cái cậu nhìn thấy trước mắt là một con rồng. Một sinh vật hung tợn mà cậu đã được học ở trường. Họ nói nếu bước ra khỏi vùng an toàn, khả năng rất cao sẽ gặp được sinh vật này, và khả năng cao hơn là cậu sẽ chết. Mặc dù có một số con rồng có thiện ý với con người nhưng chúng vẫn chiếm số ích, nhiều hơn là các con rồng tàn độc thích tàn phá mọi thứ.

-Tch - Cậu bé chặt lưỡi. Lại là đối phó với một con rồng.

Cô bé kêu cứu lúc nãy đang bị đè bởi một thân cây phía sau con rồng. Nó chằng biết la vô tình hay cố ý quất đuôi vào chỗ cô bé ấy.

-Không! - Cậu bé chạy về phía mà cô bé lúc nãy bị kẹt. Không còn một cái gì cả. Một giọt máu cũng không.

Có lẽ do giọng nói quá lớn. Nó nhìn thấy cậu ta và nhanh chóng tiến về phía cậu đang đứng.

-Chết tiệt! - Cậu ta tức giận nhưng cũng rất sợ hãi. Làm sao cậu lại có thể đánh lại một con vật như thế chứ. Sải cánh rộng có thể bao trùm cả một hòn đảo. Cặp móng vuốt nhọn, sắc bén hơn cả sắt. Những cái vảy chắc chắn có thể chịu được ma thuật. Chưa nói đến chuyện cậu có làm tổn thương được nói hay không, trước đó cậu có lẽ bị đè chết rồi.

[ĐN Fairy Tail] Sleepy CreatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ