Oneshot

336 34 20
                                    

Đầu tháng chín năm ngoái, lúa trong đồng đều đã chín, người lớn trở nên bận rộn, trẻ em cũng đến trường.

Cũng chính vào thời điểm này, Lưu Dã đến thôn của Nhậm gia.

Trường tiểu học của thôn có ba lớp, hai mươi bảy đứa trẻ, đứa nhỏ nhất tám tuổi, đứa lớn nhất mười ba.

Trường học có tổng cộng ba phòng, mỗi lớp một phòng, bàn ghế đều đã cũ kỹ, cái bảng đen ở lớp ba chỉ còn lại một nửa.

Khi anh đến đây, cảnh tượng chính là như thế.
Thật ra, Nhậm gia thôn không hề nghèo, thậm chí những năm trước do bắt đầu khai mỏ ở ngọn núi phía Bắc, cả thôn giàu lên không ít.
Nhưng người trong thôn không coi trọng chuyện học hành, sau khi chuyện khai thác mỏ xuất hiện, những đứa trẻ nào lớn một chút cũng không lo chuyện đèn sách nữa, chỉ có những đứa nhỏ tuổi, không thể làm việc mới bị cha mẹ quẳng vào trong trường học, mọi quyền đều giao cho thầy cô. Lại phải nói thêm, cho dù làm khai thác mỏ đi chăng nữa thì biết thêm vài chữ cũng tốt.

Bởi vậy thái độ của thôn dân đối với Lưu Dã cũng như thế. Anh là sinh viên đại học do huyện đưa xuống, phỏng chừng có thể ngây ngốc dạy học ở đây tầm hai, ba năm gì đấy. Dù sao anh cũng người thành thị, có văn hóa, ít nhiều gì cũng có thể dạy cho tụi nhỏ vài thứ kiến thức.

Trước đây anh cũng lớn lên ở nông thôn, nên anh không cảm thấy điều kiện ở đây khắc khổ hay gì cả, so với khi bé thì chuyện ăn mặc ngủ nghỉ tốt hơn rất nhiều, còn có công việc, có lương bổng nữa.

Chỉ có một điều, hoàn cảnh giáo dục ở Nhậm gia thôn thật sự quá kém.

Trưởng thôn đến gặp Lưu Dã, ân cần hỏi thăm một phen, anh liền đồng ý ở lại. Để thuận tiện, anh sẽ tạm sống tại căn nhà phía Tây của trưởng thôn.

Nhà trưởng thôn có tổng công ba chị em trai, ông là người thứ ba. Anh hai của ông từ khi còn trẻ đã lang bạt ở bên ngoài làm công, hiện tại công việc phát triển, không trở về nữa, đưa vợ con mình vào thành phố sống chung. Căn nhà phía Tây trước là của gia đình họ, bây giờ để trống cũng không làm gì, dứt khoát để cho Lưu Dã sống tạm.

Anh thích sạch sẽ, điều đầu làm sau khi dọn vào là dọn dẹp hai căn phòng bên ngoài, sau đó mới sắp xếp đồ đạc của mình.

Vừa nhìn đồ trang trí trong nhà là có thể đoán ra được, đây là căn nhà của con trai độc nhất của anh hai trưởng thôn từng ở, trên giường có mấy tờ giấy khen viết tay, vài "tác phẩm" mỹ thuật nguệch ngoạc, trong chiếc hộp gỗ cũ vẫn còn một chiếc xe ô tô đồ chơi đã hỏng, một quả cầu pha lê và bút sáp màu dài bằng nửa ngón tay.

Tràn đầy mùi vị vừa ấu trĩ vừa nhiệt huyết của một bé trai.

Lưu Dã không dám đụng vào đồ đạc trong nhà, nghiêm túc sống ở dưới lầu, trưởng thôn giúp anh thay đổi căn phòng bên ngoài trở thành văn phòng nhỏ, bỏ đi cái giường, thêm vào một cái bàn.

Khỏi nói, bọn trẻ ở đây rất yêu thích thầy Lưu, anh lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, tính tình ôn như, biết đọc sách viết chữ, cũng biết ca hát nhảy múa.

[Hào Tình Nhã Trí] Đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ